tailieunhanh - Mây của trời, cứ để gió cuốn đi

tên fic: MÂY CỦA TRỜI, CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI tác giả: phạm đình thắng thể loại: tuyện ngắn học trò Những ngày cuối thu, gió thổi se lạnh. Tôi đưa tay đón lấy giọt nắng cuối cùng trước khi nó tắt hẳn. Một hành động mà chính tôi cũng không hiểu nổi. | tên fic MÂY CỦA TRỜI CỨ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI tác giả phạm đình thắng thể loại tuyện ngắn học trò Những ngày cuối thu gió thổi se lạnh. Tôi đưa tay đón lấy giọt nắng cuối cùng trước khi nó tắt hẳn. Một hành động mà chính tôi cũng không hiểu nổi. Không rõ nữa chắc tại tôi nhớ đến lâu rồi hai đứa tôi không gặp nhau. Ba tháng mười bốn từ khi tôi và Phương chính thức chia tay. Tôi nhớ hôm ấy một ngày trời xám xịt. Phương hẹn tôi tại Cà Fe sách - cái quán nằm sâu trong một con ngõ dài vài vài trăm mét nhưng cũng không khó để tìm ra nó. Quán lúc nào cũng đông khách bởi người ta đến với nó không chỉ để nhâm nhi cà phê hay thưởng thức những món sinh tố lạ miệng mà cònmuốn đắm mình vào một không gian yên tĩnh và lãng mạn đến lạ thường với những cuốn sách. Sách nhiều mà thể loại nào cũng có. Vừa thấy tôi Phương vẫy tay. Tôi tiến đến gần cô ấy nở một nụ cười thay cho lời chào. Tôi ngồi xuống gọi đồ lúc chờ chị phục vụ mang đồ uống ra tôi mải ngắm Phương vì cô ấy có sức hấp dẫn kì lạ. Trên tay Phương cầmmột cuốn sách. Cô ấy lật nhẹ từng trang và có vẻ đọc rất chăm chú đến nỗi chẳng thèm để ý xem tôi đang làm gì. Tôi cứ nhìn Phương nhìn vẻ đẹp dịu dàng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng hôm nay có vẻ hơi buồn. Tôi không nỡ phá vỡ không gian của Phương nên cứ ngồi im lặng. Chị phục vụ mang li nước racho tôi và chị là người vô tình phá vỡ không gian ấy. Phương gập cuốn sách lại cô ấy đưa mắt nhìn tôi. - Quang này. - Sao thế - Tôi cười - Có chuyện gì Phương cứ nói đi. - Quang không được buồn khi Phương nói ra điều này nhé. Thựcsự Phương đã suy nghĩ rất nhiều nên mới đưa ra quyết định. - Không sao đâu - Tôi nói. - Hai đứa mình dừng lại nhé. Có lẽ cả hai sẽ tốt hơn khichúng ta làm bạn. Như sét đánh ngang tai mặt tôi méo sệch nụ cười trên môi tắt hẳn. Khi tôi còn chưa kịp định hình mình sẽ phải nói gì tiếp thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Phương vang lên. Cô ấy đứng dậy xin lỗi tôi về trước vì có việc. Và Phương cứ thế bỏ đi mặc cho tôi vẫn ngồi đấy chết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.