tailieunhanh - Vì anh đang đi cùng gió

“Em yêu anh!” - tôi ngửa cổ lên trời, hét thật to. Ở trên đó. anh có nghe không? Tôi thích anh. - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau ngày đầu ở bệnh viện mới. Một bệnh viện chuyên điều trị ung thư máu cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Và tôi, tất nhiên, là một trong số đó. Chuyện này làm tôi suy sụp rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng bệnh của mình nặng đến thế cho tới khi bác sĩ tìm gặp bố mẹ tôi,khuyên họ nên chuyển tôi tới bệnh viện khác hiện. | Vì anh đang đi cùng gió ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ftL ftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftftft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft S Sfe ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft s -ft ft ft ft ft ft ft ft ft S JSt ft ft T T T T T ft ft ft ft ft ft Em yêu anh - tôi ngửa cổ lên trời hét thật to. Ở trên đó. anh có nghe không Tôi thích anh. - Đó là tất cả những gì tôi nghĩ sau ngày đầu ở bệnh viện mới. Một bệnh viện chuyên điều trị ung thư máu cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối. Và tôi tất nhiên là một trong số đó. Chuyện này làm tôi suy sụp rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng bệnh của mình nặng đến thế cho tới khi bác sĩ tìm gặp bố mẹ tôi khuyên họ nên chuyển tôi tới bệnh viện khác hiện đại và phù hợp hơn. Tôi biết bố mẹ cố ý để tôi ở bệnh viện thường để vơi đi cảm giác sợ hãi và bi quan nhưng giờ đây thời gian còn lại của tôi thực sự đã sắp hết rồi. Tôi không dám hỏi mẹ mình có thể sống được bao lâu nữa. Một năm nay vì chăm sóc và lo lắng cho tôi mà mẹ đã tiều tụy đi rất nhiều. Hơn nữa trông bà lúc nào cũng như sắp khóc mỗi khi nhìn tôi. Ánh mắt ấy làm tôi đau đớn hơn cả những đợt xạ trị khổ sở. Vì vậy tôi cố tỏ ra cho mẹ thấy là mình rất vui vẻ và đang khỏe lên từng ngày. Nhưng sự thật hoàn toàn không phải thế. Một ngày trong lúc đi dạo tôi tình cờ nghe 2 y tá trò chuyện với nhau và biết rằng những người được chuyển đến đây chỉ có thể sống lâu nhất là 5 tháng nữa. Chưa khi nào tôi cảm giác cuộc sống của mình mong manh đến thế. Chỉ 5 tháng nữa mà có thể là một vài ngày nữa tôi sẽ không còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời không còn được nghe tiếng chim kêu ríu rít và gặp gỡ những người mình yêu thương. Việc phải đi một mình tới nơi tối tăm và xa lạ làm .