tailieunhanh - Như đóa tường vi - Kì 1

Vi là một cô gái đã phải chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ. Lần này, may mắn đến với cô, nhưng liệu nó có tồn tại được lâu dài? Cuộc đời bất hạnh Tường Vi là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn, sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Lẽ ra Vi phải có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực khi bố Vi đã ra đi trong một tai nạn giao thông khi Vi mới chưa đầy 7 tuổi. Nhưng điều. | Vi là một cô gái đã phải chịu quá nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ. Lần này may mắn đến với cô nhưng liệu nó có tồn tại được lâu dài Cuộc đời bất hạnh Tường Vi là một cô gái xinh xắn và ngoan ngoãn sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả. Lẽ ra Vi phải có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực khi bố Vi đã ra đi trong một tai nạn giao thông khi Vi mới chưa đầy 7 tuổi. Nhưng điều đó chỉ là một phần khi gia đình bên nội nhà Vi là một gia đình tương đối nề nếp nhưng xưa cũ và mọi người trong gia đình -đặc biệt là bà nội Vi - có tư tưởng rất lạc hậu. Bố Vi là con trai duy nhất trong gia đình lại là gia đình trưởng họ. Khi bố Vi vẫn còn bà nội vẫn có thành kiến với mẹ Vi luôn mẹ Vi từ khi về nhà chồng chưa có ngày nào yên ổn và vui vẻ trọn vẹn cả. Và cho tới bây giờ khi bố Vi đã ra đi mãi mãi mọi người trong gia đình đều đau xót vô hạn và có lẽ bà nội là người đau xót hơn cả Phải chịu cảnh kẻ tóc bạc tiễn người tóc xanh mà đó lại là đứa con trai độc nhất của gia đình thử hỏi rằng Liệu có một người mẹ nào lại không đau xót. Nhưng có lẽ bà đã quá ích kỉ khi không nghĩ được rằng mẹ Vi cũng đau xót không kém. Bố Vi mất không lâu bà nội đi xem bói và sau khi trở về bà thường rêu rao với mọi người rằng bố Vi mất là tại mẹ Vi có số sát phu và đó cũng là cái cớ để bà giày vò mẹ Vi nhiều hơn nào là Nhà tôi đúng là vô phúc mới rước chị về làm dâu hay Cơn tôi nó tài giỏi như vậy sao lại đi lấy một người như chị để rồi rước họa vào thân . Dĩ nhiên đứa cháu gái như Vi cũng không được quý mến gì cả. Quá tủi thân trước những lời của bà nội mẹ đành dẫn Vi về ở với ông bà ngoại ở tận Yên Bái. Tại đây mẹ Vi mở lại hiệu may mà trước kia đã đóng cửa khi đi lấy chồng. Mẹ Vi làm khéo nên đông khách và thường nhận được hợp đồng của khá nhiều công ty. Thời gian trôi qua nỗi khổ mất chồng trong lòng mẹ Vi dần nguôi ngoai mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đi bước nữa mà lúc nào cũng chỉ muốn chăm lo cho Vi được đầy đủ. Cho tới một ngày. Đợt ấy mẹ Vi nhận