tailieunhanh - Người con trai trên sân thượng

Tôi thấy nhớ. Là nỗi nhớ một thói quen. Gặp anh trên sân thượng từ lúc nào đã trở thành một thói quen của tôi mất rồi, một thói quen êm đềm và dễ chịu. Tôi nằm xuống, mắt mở to. Trời dần ngả màu cam, từ chỗ tôi không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. | Tôi thấy nhớ. Là nỗi nhớ một thói quen. Gặp anh trên sân thượng từ lúc nào đã trở thành một thói quen của tôi mất rồi một thói quen êm đềm và dễ chịu. Tôi nằm xuống mắt mở to. Trời dần ngả màu cam từ chỗ tôi không còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Không gian sực nức mùi hương đặc trưng của mùa hè ngột ngạt và bức bách tù túng và ảm đạm. Lặng gió. Một vài con muỗi vo ve. Bầu không khí tôi hít vào như đặc quánh lại. Tôi thở dài duỗi thẳng tay chân. Nền xi măng thô ram ráp khẽ cọ qua lớp áo. Rồi tôi thu tay nhẹ nhàng gối đầu lên quay sang bên phải. Anh đang nằm đấy ngay sát cạnh tôi. Hơi thở đều đều phập phồng nơi cánh mũi. Tôi ngây người nhìn gương mặt người con trai đang ngủ. Như thể là một người khác. Không cau có không gắt gỏng không châm chọc. Thanh thản. Khi ngủ người ta trở thành một người khác điều ấy có thật không . Lần đầu tiên tôi gặp anh là một ngày đầu xuân ẩm ướt khắp nơi ngập tràn hơi nước cùng mùi hương nồng của cỏ cây. Buổi học đầu tiên sau kì nghỉ dài tôi kiên nhẫn đợi cô giáo điểm danh đến tên mình hô Có ạ thật to rồi chỉ chờ có thế năm phút sau đã rón rén lẻn ra cửa sau lớp học như một chú mèo một mình mò lên sân thượng. Ở đấy tôi đã gặp anh. Như thể là định mệnh. Sân thượng trường tôi là một nơi đặc biệt. Tôi vừa nhập học thì cũng là lúc tòa nhà này khánh thành vì thế lịch sử của sân thượng tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Khi ấy nghe đâu người ta định mở ở đây một quán café dành cho giảng viên và các nhân viên văn phòng những người cả ngày làm việc trong những phòng điều hòa mát lạnh ở tầng tám. Thời gian đó có một làn sóng phản đối nho nhỏ trong cộng đồng sinh viên. Tại sao chúng tôi những mầm non tương lai của đất nước ngày ngày phải ngồi như cá hộp trong những căn phòng cửa kính bắt nắng dưới cái nóng gần 40 độ lại không được quyền bén mảng uống café ở nơi được mệnh danh có tầm nhìn đẹp nhất trong khu vực bán kính 2 km cơ chứ Thay vì chỉ việc đứng chờ ấn thang máy vút lên tầng cao nhất trong nháy mắt thì chúng tôi phải đi bộ vượt qua cái sân chói .