tailieunhanh - Một cuộc gọi nhầm số

Một giọng hát buồn, không hề quen, trái lại còn rất lạ. Người ấy nói nhớ Đan, nhưng không phải Khiêm, mà Khiêm cũng chưa lần nào hát cho Đan nghe như thế này cả. 11h30' đêm rồi. Sao mấy ngày hôm nay thời gian trôi chậm chạp như rùa bò thế không biết. Đan nằm trên giường, không làm gì mà cũng không ngủ được | p f p f p f p f p f I p J I ij J I p J I p I p I pp I pp P PPP Jl Một cuộc gọi nhầm số I yp I yp j I yp j I yp j I yp j I yp j I p yp J I p yp J Một giọng hát buồn không hề quen trái lại còn rất lạ. Người ấy nói nhớ Đan nhưng không phải Khiêm mà Khiêm cũng chưa lần nào hát cho Đan nghe như thế này cả. 11h30 đêm rồi. Sao mấy ngày hôm nay thời gian trôi chậm chạp như rùa bò thế không biết. Đan nằm trên giường không làm gì mà cũng không ngủ được. Sự nhàn rỗi ấy khiến Đan lại nhớ Khiêm. Khiêm cũng tệ thật anh ta đến mang đến cho Đan những gì nồng ấm ngọt ngào - cái đẹp nhất thuộc về tình đầu vậy mà nay thì sao chứ Khiêm đi xa Đan rồi mỗi người rẽ một ngả đường một quyết định mà cả hai đều chấp nhận ngay khi nó được đưa ra. Hai con người đã từng nắm tay nhau bước qua rất nhiều con đường nay cùng quay bước mà không ai quay lại nhìn nhau một lần chỉ sau một câu nói Mình chia tay đi . Tất nhiên đây là câu nói của Khiêm mà dù là câu nói của ai cũng vậy thôi khoảng cách đã quá lớn không thể lấp đầy được thì chỉ cần một người nói ra trước thôi. Đan chỉ gật đầu chắc cũng chẳng cần thêm lời nào nữa. Vậy mà hơn một tháng nay rồi Khiêm dường như vẫn không hề biến mất trong cuộc sống của Đan. Hai người quyết định tốt hơn hết là không gặp nhau nữa. Đúng là không một lần nào nữa. Thế nhưng tại sao Đan vẫn thấy Khiêm trong những quán kem quen thuộc để rồi giật mình dụi mắt và. ảo ảnh biến mất. Tại sao Đan vẫn thấy Đan và Khiêm đang cùng đi trên một con đường có lá me bay Đan tung tăng để Khiêm kéo lại và bảo - Em có chạy chậm lại không thì bảo anh theo em mà hụt hơi rồi này - Anh theo làm gì Đi chậm thì cứ đi một mình đi - Em muôn chạy xa khỏi anh đúng không - Không. ngôc ạ Đan cười với hình ảnh quá khứ để nó tan biến đi. Và Đan vẫn nhớ Khiêm nhớ những lần buôn dưa lê đến tận khuya. Đan cũng không nhớ Đan và Khiêm đã nói những gì mà có thể nói lâu đến thế. Nhưng chỉ nhớ lúc không còn biết nói gì nữa thì Đan lại bảo - Thôi hết chuyện nói rồi đi ngủ nhé - Từ từ. - Anh còn gì muôn nói

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.