tailieunhanh - Dẫu có thế nào, em vẫn yêu anh

Những đêm thao thức, cô lại chợt nghĩ về Nam, về thời gian yêu nhau đằng đẵng đã qua, nghĩ về Long – về những rung động thoáng qua tim Cô khóc! Hoàng Linh vừa bước vào quán Gió Bắc thì trời đổ mưa tầm tã. Cô thấy mình may mắn vì trễ một tí nữa thôi, cô đã ướt sũng như chuột lột, nếu thế chắc cô hủy buổi hẹn này mà về luôn quá. Thật ra, ngay lúc nhận được lời đề nghị, cô đã không muốn tới nhưng vì mẹ cô cứ nói mãi cô mới đành. | .1 Ấ y Dâu có thê nào em vân yêu anh Những đêm thao thức cô lại chợt nghĩ về Nam về thời gian yêu nhau đằng đẵng đã qua nghĩ về Long - về những rung động thoáng qua tim. Cô khóc Hoàng Linh vừa bước vào quán Gió Bắc thì trời đổ mưa tầm tã. Cô thấy mình may mắn vì trễ một tí nữa thôi cô đã ướt sũng như chuột lột nêu thê chắc cô hủy buổi hẹn này mà về luôn quá. Thật ra ngay lúc nhận được lời đề nghị cô đã không muốn tới nhưng vì mẹ cô cứ nói mãi cô mới đành nhắm mắt đưa chân đồng ý đại cho xong chuyện. Và giờ cô có mặt tại đây sớm nửa tiêng. Cô khẽ co rúm người máy lạnh bật hơi to thì phải không chút do dự cô bước lên lầu và ngồi vào một chỗ như đã định từ trước đó là nơi nhìn thẳng ra hồ Con Rùa. Người phục vụ hỏi cô cần dùng gì cô chỉ khẽ cười và nói đang đợi bạn sẽ gọi sau. Cô ngồi đó khoanh tay trước ngực qua khe cửa cô chăm chú quan sát những cánh hoa ti gôn bé xíu đỏ rực đang run rẩy trong gió chúng tinh khiêt và mong manh quá - Cô thầm nghĩ. Một bản nhạc tiêng anh từ thập niên 80 với giai điệu ngọt ngào vang lên lấp đầy không gian trống vắng của buổi chiều mưa ảm đạm. Cô thấy mình như phiêu diêu theo những giai điệu vừa gần gũi lại vừa xa vắng ấy. Đã nhiều lần cô ngồi đây nghe những bản nhạc như thê nhìn ngắm khung cảnh này và cũng nghĩ về con người ấy. Duy chỉ có một điều đã đổi khác người cô đang đợi bây giờ không phải là anh mà là một người hoàn toàn xa lạ. Chớp mắt một cái cảnh cũ còn đây mà người xưa bỗng không thấy đâu nữa. Cô cười cay đắng. Tiếng chuông điện thoại níu cô về thực tại. - Alo. Em đến chưa - Em đến rồi. Anh đang ở đâu - À anh đến trễ một tí mưa to quá em đợi anh nhé - Dạ. Em ngồi trên lầu bàn cạnh cửa sổ nhé Mười phút sau người cô đang đợi xuất hiện trước cửa. Nhìn từ trên cao cô nhận ra ngay không phải vì cô đã từng gặp anh hoặc quen anh mà là vì cô đã biết mặt anh từ trước thông qua một tấm hình mà người dì đưa cho mẹ cô xem. Nói thẳng ra là cô đang đến để coi mắt thật buồn cười phải không Cô có thừa nhan sắc có thừa học thức cũng đâu .