tailieunhanh - Hoa lưu ly
Chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu sinh viên, không phải hiệp sĩ cũng không phải hoàng tử. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nhìn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, Nó đã có ngay ý nghĩ: “Mình sẽ yêu người bạn này!” Cái ý nghĩ ấy không phải do nó xem quá nhiều phim Hàn Quốc, cũng không phải do nó quá mơ mộng, đơn giản là tự dưng nó thấy như có một người đang thì thầm vào đầu nó. Nhưng ý nghĩ đó không đồng nghĩa với việc nó yêu người ta ngay. | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Hoa lưu ly KKKKKKKKKKKKKKKKKK Chuyện kể rằng ngày xưa có một cậu sinh viên không phải hiệp sĩ cũng không phải hoàng tử. Ngay từ lần gặp đầu tiên nhìn gương mặt ấy ánh mắt ấy nụ cười ấy . Nó đã có ngay ý nghĩ Minh sẽ yêu người bạn này Cái ý nghĩ ấy không phải do nó xem quá nhiều phim Hàn Quốc cũng không phải do nó quá mơ mộng đơn giản là tự dưng nó thấy như có một người đang thì thầm vào đầu nó. Nhưng ý nghĩ đó không đồng nghĩa với việc nó yêu người ta ngay từ lần gặp ấy. Nó - tên đầy đủ Nguyễn Nhã Phương - tên thường gọi Lưu Ly. Cái tên thường gọi là do bạn bè thấy bất cứ nickchat hay mail nào của nó đều lấy là Lưu Ly cả. Cũng vì nó thích nhất một loài hoa ở thành phố hoa Đà Lạt quê hương nó Forget me not tên tiếng anh của lưu ly . Hè này mẹ nó bảo ra phụ dì Tâm bán hoa dì nó có một cửa hàng hoa nho nhỏ ở Hà Nội. Dĩ nhiên là nó đồng ý dù sao thì hết hè nó cũng phải bắt đầu cuộc sống sinh viên 4 năm ở đây với lại nó cũng thích hoa nữa. Nó vẫn nhớ hôm ấy là ngày thứ 3 nó đến Hà Nội đang trông cửa hàng cho dì nó đi chợ thì cậu ta ùa vào - Dì ơi Cho cháu một bó forget me not. 3 ngày nay Phương chưa gặp một khách hàng nào mua loại hoa ấy lại đúng lúc nó đang ưu ái chăm chút tưới nước cho mấy cành hoa Forget me not nên nghe vậy Phương giật mình quay ra phía khách hàng. Gương mặt có một chút ngơ ngác nét xinh xắn trời cho của cô bé bán hàng lạ lẫm lại có những bông hoa lưu ly tím điể m xuyết bên cạnh tự dưng trái tim Đạt lỡ mất một nhịp khi cô bé ấy ngẩng đầu lên. Thoáng bối rối - Xin lỗi Tôi tưởng bạn là dì Tâm. Thấy người khách mua hàng có vẻ lúng túng Phương mỉm cười - Tôi lại già đến thế ư - Không phải tại bình thường thấy dì ấy bán có một mình. - Tôi mới đến giúp để tôi bó giúp cậu cậu là khách hàng đầu tiên tôi bó forget me not cho đấy
đang nạp các trang xem trước