tailieunhanh - Cô đơn cũng không khóc
“Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi ” K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi, kiên quyết kéo chiếc va li đầy từ điển, nồi cơm điện, áo dạ bông chần, tiến vào phòng cách li không một chút do dự chần chừ. Sân bay Nội Bài, sảnh quốc tế, người la liệt, túi xách hành lí la liệt. Tôi đi thẳng mình, sự dũng cảm ánh lên trong đáy mắt. K ở lại phía sau, yên lặng, bàn. | Cô đơn cũng không khóc Rate this post Chợt nhớ những ngày mà tuổi trẻ là thứ tiên dược thần kì. Niềm kiêu hãnh bước qua mặt trời trên mỗi chuyến đi. K bảo với tôi hãy ở lại. Năm đó tôi 18 tuổi kiên quyết kéo chiếc va li đầy từ điển nồi cơm điện áo dạ bông chần tiến vào phòng cách li không một chút do dự chần chừ. Sân bay Nội Bài sảnh quốc tế người la liệt túi xách hành lí la liệt. Tôi đi thẳng mình sự dũng cảm ánh lên trong đáy mắt. K ở lại phía sau yên lặng bàn tay từ từ tuột khỏi tay tôi. K dặn Hãy cẩn thận. Cô đơn cũng không được khóc . Tôi gật đầu mỉm cười. Những lời yêu thương đột nhiên không nói được. Cứ tắc nghẹn nơi lồng ngực. Thành một nỗi buồn lấn cấn kéo dài đến suốt nhiều năm tháng sau này. 30 phút sau trong phòng chờ. Trước mắt mình tôi thực sự nhìn rõ một vùng trời từ nay khuyết mất bóng hình K. Máy bay chuẩn bị cất cánh. Trái tim chao đảo. Paris. Mùa thu. Căn hộ áp mái hình chữ nhật 12 mét vuông có một ô cửa sổ nhỏ vừa lọt thân hình bốn mươi bốn kí một mét sáu mươi của tôi. 8h sáng bắt đầu vào học. Nhà ở tận vùng ngoại vi số 5 ngồi RER mất gần một giờ đồng hồ đổi tàu 2 lần nữa thì đến trường. Buổi trưa hâm nóng hộp cơm mang theo ngồi ở giữa một rừng lá vàng nghĩ giờ này chắc K vừa ngủ dậy. Hà Nội còn nóng lắm. Ở đây đã phải mặc áo len nhẹ quàng khăn đi ủng. Không có lấy một chút bụi nào. Đi học thật vất vả. Vì không thể ghi bài kịp lời thầy giảng cuối buổi học nào cũng phải mượn bài bạn để chép lại cho đủ. 7h tối đeo tạp dề bắt đầu giờ phục vụ ở nhà hàng Việt Nam. Nghe người phụ nữ gốc Hoa nói tiếng Việt giọng dè bỉu chê bai. Tất cả những hành trình này mỗi lần K hỏi tôi đều bảo Paris rất vui. Đi học rất thích. Đi làm rất tốt. Những lời yêu thương vẫn tắc nghẹn trong lòng. K lại dặn. Cô độc cũng không được khóc. Tôi không khóc. Thật lòng. Mùa đông đầu tiên tuyết trắng xóa Paris chỉ sau một đêm tháng Mười Một. 6h sáng mà trời vẫn tối om hóa ra tuyết đã phủ kín cái ô cửa kính duy nhất trong nhà. Tôi lót một cái xô ngay bên dưới khe khẽ mở chốt. Tuyết .
đang nạp các trang xem trước