tailieunhanh - Hãy cho em gọi anh là Gió....

Tôi ngẩng đầu lên và bất ngờ khi trước mặt tôi là anh Thắng. vẫn gương mặt đó, vẫn vóc dáng đó, bộ quần áo thể thao đỏ viền trắng và cả. chiếc dây đeo tay màu đỏ. Tôi muốn gọi anh là Gió, chẳng phải vì anh tên Phong mà đơn giản bởi vì nếu không có chiều Gió ấy thì có lẽ rằng tôi cũng không yêu anh | Hãy cho em gọi anh là Gió vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Tôi ngẩng đầu lên và bất ngờ khi trước mặt tôi là anh Thắng. vẫn gương mặt đó vẫn vóc dáng đó bộ quần áo thể thao đỏ viền trắng và cả. chiếc dây đeo tay màu đỏ. Tôi muốn gọi anh là Gió chẳng phải vì anh tên Phong mà đơn giản bởi vì nếu không có chiều Gió ấy thì có lẽ rằng tôi cũng không yêu anh. Tôi gặp anh trên một con đường mà tôi cũng muốn gọi tên là con đường gió vì chính xác thì con đường ấy chẳng bao giờ thiếu gió. Con đường ấy rất bình thường trong cảm nhận của tôi chỉ đến khi Gió xuất hiện ở đó. Cái khoảnh khắc gặp Gió của tôi cũng hết sức bình thường. Hè đến ba mẹ bảo tôi tập chạy đơn giản vì ba mẹ bảo có lẽ tập chạy sẽ giúp tôi cải thiện vài cm chiều cao vốn đã nấm lùn của tôi. Ừ tập thì tập. và ngay ngày đầu tiên tập chạy tôi đã gặp Gió cũng đang tập chạy cùng một quả bóng rổ. Cái cách mà Gió ăn mặc cũng rất giản dị nhưng trông rất phong cách một bộ đồ thể thao cộc màu đỏ viền trắng rất nổi bật một đôi giày thể thao trắng một chiếc dây buộc cổ tay cũng màu đỏ. Tôi và Gió chạy qua nhau không ai có một phản ứng gì đường ai nấy đi. Mấy ngày liền như vậy cho đến một hôm tôi nổi hứng hái lục bình chơi quả thật lục bình nở tràn ở đầm nước lớn dọc đường gió cũng là một trong những lí do khiến tôi chọn con đường này làm nơi lí tưởng để chạy bộ. Lục bình nở nhiều lắm một màu tím mê hồn pha lẫn màu xanh non dịu mát của lá làm không khí ở đây có một sự yên bình lạ. Nhưng tôi là đứa tham lam tôi không muốn chỉ ngắm nhìn thôi tôi muốn hái chúng lên nữa. Vậy là tôi mon men lại gần chỗ có hoa gần bờ để hái chúng. Quả thật trông nó gần nhưng cao quá tầm với của tôi. Nhưng không sao cố một chút. một chút nữa là tới rồi. thêm một chút xíu nữa. tôi ngã xuống đầm. vẫn nghĩ là đầm không sâu nhưng đạp chân mãi không thấy đáy tôi đâm hoảng. Tại tôi không hề biết bơi. nước vào mắt. vào mũi. vào miệng. Tôi thấy ngộp thở nhưng không hiểu tại sao tôi không thể kêu cứu. tôi chìm dần. chìm dần. Đột nhiên có .