tailieunhanh - Em có thể ôm anh không?
Xung quanh họ giờ chỉ tồn tại khoảnh khắc này, thời gian có dịp để ngưng lại trong vài giây, dường như thời gian cũng ý tứ chờ đợi nụ hôn của họ kết thúc thì mới tiếp tục làm công việc của mình. Hân Như bước ra khỏi bệnh viện, trên tay là một tờ giấy xét nghiệm | Em có thể ôm anh không p 9 ỹ 9 ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ ỹ 9 9 Xung quanh họ giờ chỉ tồn tại khoảnh khắc này thời gian có dịp để ngưng lại trong vài giây dường như thời gian cũng ý tứ chờ đợi nụ hôn của họ kết thúc thì mới tiếp tục làm công việc của mình. Hân Như bước ra khỏi bệnh viện trên tay là một tờ giấy xét nghiệm. Bước chân như vô định đôi mắt vô hồn khuôn mặt cúi gằm xuống đất cô vừa đi mà vừa suy nghĩ nếu có ai ở bên cạnh cô lúc này thì hẳn nước mắt sẽ không thể ngăn lại được. Cô muốn tĩnh tâm để có thể chấp nhận sự thật này có lẽ cô còn quá trẻ để đối mặt với nó. Căn bệnh này sẽ để cô được sống thêm bao lâu nữa Nếu có chữa trị thì cũng chỉ kéo dài được cuộc sống thêm một thời gian ngắn ngủi hoá chất sẽ làm tóc cô rụng hết cô sẽ nôn tất cả những thứ mình vừa ăn vào những người thân sẽ đau khổ khi chứng kiến cô phải vật lộn với những đau đớn đằng nào rồi cũng sẽ trở thành cát bụi. Nước mắt cô chảy dài nhưng rồi cô cũng thấy thanh thản tâm hồn khi cô quyết định đối mặt với nó và tận dụng từng ngày tươi đẹp để sống có ý nghĩa. Cô mỉm cười và bắt taxi đi về nhà Nhật Minh. Ngoài kia trời đang mưa màn đêm nhuốm đặc cả bầu trời những hạt mưa rơi nặng hạt Hân Như đang xếp những xấp quần áo vào vali chầm chậm từng chiếc một. Hình như cô đang cố muốn níu kéo cho thời gian thêm dài nhưng vô ích bởi đêm càng sâu hơn bóng tối như được tô đi tô lại thêm đậm bởi một thứ mực không thể xoá. Nhật Minh ngồi trong phòng khách tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở miệng phả ra những vòng khói thuốc méo mó anh hướng đôi mắt vô hồn vào khoảng không vô Như vẫn gấp quần áo cho vào vali những tiếng khóc âm ỉ mỗi lúc lại lớn dần lên tiếng khóc giờ đã sảng khoái hơn chúng không bị kìm nén nữa tiếng khóc to và nấc lên thành từng tiếng rõ rệt. -Cô đừng bày trò khóc lóc nữa. Đôi tay Hân Như đã ngừng gấp quần áo cô ngồi thu người lại để khóc cho thoả mắt sưng mọng lên những giọt nước mắt ngập cả mi. -Tôi đã bảo cô đừng có khóc nữa. Đừng làm tôi điên lên nữa. Lúc này Hân Như mím .
đang nạp các trang xem trước