tailieunhanh - Hay là tôi không còn yêu em nữa?

Lần lựa mãi, cuối cùng Ngân cũng chịu theo tôi về quê “để ra mắt nhà chồng tương lai”. Tôi báo với cha việc này để ông thu xếp về chơi với chúng tôi. Nói là chơi chứ thật ra là để “coi giò, coi cẳng” con dâu tương lai. Tôi biết Ngân trong một lần dự sinh nhật bạn. Tôi thích vẻ đẹp mềm mại “rất Huế” của cô gái có dòng máu hoàng tộc ấy nhưng phải mất hơn 2 năm mới dám ngỏ lời yêu. Trong mắt Ngân, tôi là một anh nông dân tập tành làm. | Hay là tôi không còn yêu em nữa Lần lựa mãi cuối cùng Ngân cũng chịu theo tôi về quê để ra mắt nhà chồng tương lai . Tôi báo với cha việc này để ông thu xếp về chơi với chúng tôi. Nói là chơi chứ thật ra là để coi giò coi cẳng con dâu tương lai. Tôi biết Ngân trong một lần dự sinh nhật bạn. Tôi thích vẻ đẹp mềm mại rất Huế của cô gái có dòng máu hoàng tộc ấy nhưng phải mất hơn 2 năm mới dám ngỏ lời yêu. Trong mắt Ngân tôi là một anh nông dân tập tành làm trí thức bởi tôi thích đi dạy thích nghiên cứu và chưa bao giờ nói với em mình là con trai út của một trong những người làm gốm nổi tiếng. Em vẫn tưởng căn nhà tôi đang ở là nhà một người bà con. Tôi không nói cho Ngân biết sự thật là có lý do. Biết mình nghèo mà người ta vẫn thương mình thì đó mới là thương thật lòng . Cha tôi hay nói vậy khi nhắc đến tình yêu của cha mẹ ngày xưa. Khi quen mẹ cha nghèo rớt mồng tơi ngày đi học tối vác mướn ở Bến Bình Đông. Có lần do làm việc quá sức lại ăn uống thiếu thốn nên cha ngất xỉu trong lớp. Thương người bạn nghèo chăm học mẹ đã lo lắng thuốc thang cơm cháo rồi đem lòng yêu hồi nào không hay. Ông ngoại biết được ra sức cấm cản thậm chí còn đem mẹ lên Đà Lạt giam lỏng một thời gian. Nhưng kết quả của sự cấm cản đó là. anh hai tôi ra đời năm 1972. Ông ngoại giận từ mẹ còn bà ngoại thì lại lén gói ghém cho con gái mấy chục lượng vàng để ra riêng mần ăn. Mãi đến cuối năm 1974 ông ngoại mới hết giận và nhìn nhận con rể. Cha kể Lúc đó ông ngoại kêu cha mẹ về tổ chức một bữa tiệc để ra mắt bà con. Ông ngoại nói thật ra chỉ muốn thử thách tình yêu của cha mẹ tôi và cũng để xem cha tôi có phải là kẻ đào mỏ hay không Tháng 3-1975 ông bà ngoại tôi ra nước ngoài định cư. Rồi Sài Gòn giải phóng cha mẹ tôi dọn về Bình Dương sinh sống. Cha tôi bắt đầu học làm gốm từ một người bạn thân. Cuộc sống dần bớt khó khăn. Cuối năm 1982 mẹ sinh tôi. Không ngờ sau đó mẹ bị băng huyết rồi mãi mãi ra đi. Cha kể trước lúc nhắm mắt mẹ dặn cha tìm người thay thế mẹ chăm sóc các con và có người hủ hỉ lúc