tailieunhanh - Đừng bỏ mặc em!
Anh đến với em thật nhẹ nhàng và giờ anh ra đi cũng thật lặng lẽ. Vậy là mình không còn là người yêu của nhau nữa, nó quá bất ngờ khiến trái tim em đau, đau lắm. Anh đã mang đến cho em một tình yêu thât đẹp, cứ ngỡ rằng sẽ là mãi mãi, nhưng mọi thứ đã đến và đi như một cơn gió, gió thổi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến con tim em lạnh buốt. Thật quá phũ phàng phải không anh? Ngày anh đến mang tiếng cười, niềm vui hạnh phúc cho em, em tự. | Đừng bỏ mặc em Anh đến với em thật nhẹ nhàng và giờ anh ra đi cũng thật lặng lẽ. Vậy là mình không còn là người yêu của nhau nữa nó quá bất ngờ khiến trái tim em đau đau lắm. Anh đã mang đến cho em một tình yêu thât đẹp cứ ngỡ rằng sẽ là mãi mãi nhưng mọi thứ đã đến và đi như một cơn gió gió thổi nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến con tim em lạnh buốt. Thật quá phũ phàng phải không anh Ngày anh đến mang tiếng cười niềm vui hạnh phúc cho em em tự hào khoe với mọi người -người yêu em đó khoe với mẹ rằng người yêu con đó mẹ cười vì thấy em hạnh phúc vì thấy em thay đổi. Chính mẹ cũng động viên em nhiều lắm mẹ nói Yêu ai hãy chọn người yêu con nhiều hơn con yêu họ biết quan tâm lo lắng cho con cuộc sống sau này không như con nghĩ yêu là phải biết cảm thông và chia sẻ. Hãy người lớn nên đừng có trẻ con ương bướng quá sẽ không tốt cho hạnh phúc sau này. chưa bao giờ mẹ nói như vậy nhưng lúc biết em yêu anh mẹ đã dạy điều đó. Mẹ đã lo cho em nhiều lắm thi thoảng gọi điện mẹ vẫn nhắc đến anh vẫn hỏi chuyện của hai đứa và nói hôm nào đưa anh về chơi. Lúc đó em thấy vui lắm vì mẹ chưa bao giờ tâm lý và nhắc nhở kĩ càng như vậy. Nhưng từ khi anh lạnh nhạt thay đổi. mẹ nhắc đến anh làm em buồn buồn nhiều lắm. Em đã giấu đi cảm xúc vào trong em không muốn mẹ biết mình như vậy em không muốn mẹ biết con gái mẹ đã bị bỏ rơi mẹ sẽ buồn lắm anh biết không Vì mẹ biết em yếu đuối trong mọi chuyện lo nhiều nghĩ nhiều rồi lại buồn. Những lúc như vậy em chỉ biết tìm cách nói sang chuyện khác để lòng em không buồn nữa. Em cũng không biết sẽ phải nói với mẹ như thế nào mỗi khi mẹ hỏi đến anh mỗi khi mẹ nhắc hai đứa về nhà chơi. Bây giờ thì chắc sẽ không có nữa rồi phải không anh Tại sao có những thứ tưởng đã thuộc về mình tưởng đã nắm chặt trong tay vậy mà vẫn ra đi. Có lẽ nó đã không thuộc về mình nữa rồi nó chỉ đến chạm vào ta cho ta cảm nhận rồi lại biến mất phải không anh Anh đã đến và nói yêu em để cho em cảm nhận và biết tình yêu đó nồng nhiệt như thế nào sự hi sinh vì người mình yêu như thế
đang nạp các trang xem trước