tailieunhanh - Cô bé caramen của tôi

Nam giật mình. Cô gái đó chính là cô bé caramen ngày nào trong ký ức thời đi học của anh. - Này anh, anh ăn kẹo không? - Ơ này nhóc, anh có quen em không? - Nếu anh hỏi thế, thì em nghĩ là không. - Thế sao em lại mời một người không quen ăn kẹo, mà lỡ em bỏ gì vào kẹo thì chết anh à? | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Cô bé caramen của tôi oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Nam giật mình. Cô gái đó chính là cô bé caramen ngày nào trong ký ức thời đi học của anh. - Này anh anh ăn kẹo không - Ơ này nhóc anh có quen em không - Nếu anh hỏi thế thì em nghĩ là không. - Thế sao em lại mời một người không quen ăn kẹo mà lỡ em bỏ gì vào kẹo thì chết anh à - Tùy anh anh cứ cầm lấy còn ăn hay không là quyết định của anh. Và sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đến kì lạ ấy trên tay Nam bây giờ đang là một cột kẹo caramen lại còn là một cột kẹo bóc dở chỉ còn gần nửa số kẹo nữa chứ. Nam trân trân nhìn cột kẹo trên tay nhớ lại lúc em đưa cho nó thứ này nó đã nghĩ ngay đến cái cảnh quảng cáo trên tivi một anh chàng muốn làm quen với cô gái ở rạp chiếu phim đã chuyền cột kẹo thế này đến chỗ cô ta. Và thế là Nam cười khẩy chắc mẩm Ôi dào chắc lại một em bé nào đó bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của mình đây mà trêu lại em ấy tí cho vui . Đấy chính vì cái suy nghĩ mà nó chắc chắn đến. 101 ấy Nam - với kinh nghiệm tình trường chẳng phải thuộc hàng cao siêu nhất nhưng cũng đạt đến độ bạn bè phải ngước nhìn ngưỡng mộ đã tự tin quay sang chủ nhân cột kẹo kia cùng em làm nên cuộc nói chuyện mà theo nó là vớ vẩn nhất tẻ nhạt nhất và thất bại thảm hại nhất trong hành trình tán gái đã đạt đến độ thăng hoa từ trước đến giờ của nó. Nam nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi rõ ràng em phải có tình ý gì với nó thì mới chủ động đưa kẹo cho nó chứ. Thế mà tại sao em chỉ giúi cái thứ vớ vẩn ấy vào tay Nam rồi ung dung bước đi chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn nó thêm một giây nào Từ ngày nhận thức được mình được bố mẹ phú cho vẻ ngoài chuẩn khỏi phải .