tailieunhanh - Truyện ngắn Lá thư gửi bố

Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài! Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ, kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. *** Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa, với trâu bò lúa ao, trong một gia đình mang tiếng là có họ với địa chủ nhưng vẫn ăn khoai sắn thay cơm. Là con trai út, bà giữ bố ở nhà thêm 1 năm mới cho đi học. Bố nghịch lắm, trèo cây ngã xuống ao gãy tay, làm chị khóc hết nước mắt chở em lên trạm xá quân đội | r J 1 7 1 Ấ Lá thư gửi bô Cuộc đời quá ngắn mà yêu thương thì quá dài Lá thư viết sau khi bố mất. Mạnh mẽ kiên cường và tin là luôn có cha bên cạnh mình. Bố sinh ra trong một làng quê đúng nghĩa với trâu bò lúa ao trong một gia đình mang tiếng là có họ với địa chủ nhưng vẫn ăn khoai sắn thay cơm. Là con trai út bà giữ bố ở nhà thêm 1 năm mới cho đi học. Bố nghịch lắm trèo cây ngã xuống ao gãy tay làm chị khóc hết nước mắt chở em lên trạm xá quân đội. Lại nghỉ học thêm 1 năm nữa. Thế là bố đúp lớp 2 năm. Sau này lớn rồi cái tay phải vẫn khuỳnh khuỳnh không thẳng lại được bố lấy đó làm cớ cho cái sự chữ Ả Rập của mình. Ảnh Lên Đại học bố gặp mẹ. Mẹ là em gái của cô bạn học cùng cấp 3 với bố ngày mẹ lên Hà Nội bác dắt mẹ sang gửi bố chăm sóc vậy là trứng rơi vào tay ác. Suốt mấy năm ròng 2 ông bà chở nhau bằng xe đạp đi lòng vòng Hà Nội đạp từ Gia Lâm đến thăm chị ở tận Đại học Quốc gia ăn được bát phở rồi về. Lần đầu tiên mẹ được ăn phở. Chuyện tình yêu sinh viên thời bao cấp có lắm chuyện khôi hài mà cũng đẹp đẽ thơ mộng lắm. Bố là tình đầu cũng là tình cuối của mẹ. Mẹ tất nhiên xếp hàng sau cô Hoa cô Thúy cô Vân. ti tỉ cô ở quê. Bố vẫn nói Mẹ mày may lắm mới lấy được tao . Ngày tốt nghiệp bố mẹ về quê làm đám cưới. Bố đón mẹ bằng cái xe U oát mượn ở sở Nông nghiệp. Mẹ khóc sụt sùi. Rồi dắt díu nhau lên Hòa Bình với hai bàn tay trắng. Bố vẫn bảo Con sinh ra trong cái chuồng gà . Thơm chán. Ngày con ra đời bố hộc tốc chạy từ quê lên vì đang nghỉ lễ 2 9. Bác kể bố cứ hôn hít dụi cái mặt đầy râu vào mặt con. Thảo nào sau này da mặt con dày thế hóa ra là chai từ bé. Ngày đó bố mẹ nghèo lắm. Những năm 92 93 ai cũng nghèo. Nhà mình nghèo tệ. Cả nhà có cái phòng kê được cái giường là hết chỗ. Ăn uống chẳng có gì. Con tất nhiên là bú sữa. Bố yêu trẻ con lắm nên bố chiều con. Ngày bé con yêu bố hơn yêu mẹ vì bố công kênh con lên cổ đi chơi khắp xóm bố tung con lên cao rồi đỡ lấy. Cả bố lẫn con cười như nắc nẻ. Con không yêu mẹ đâu vì mẹ cứ chọc cái thìa to đùng vào miệng .