tailieunhanh - Cuốn sổ nợ của mẹ kế
không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô còn quá nhỏ, hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé. Sống với cha cho đến năm tuổi, thì cô có mẹ kế. Không giống những gia đình khác là cha con cô sống ở nhà mẹ kế, xài tiền của mẹ kế. *** Mẹ kế có người con trai lớn hơn cô ba tuổi, không ức hiếp cô, nhưng lại ít nói, thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn cô. Bà có. | k  1 Ấ Cuôn sô nợ của mẹ kê không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô còn quá nhỏ hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé. Sống với cha cho đến năm tuổi thì cô có mẹ kế. Không giống những gia đình khác là cha con cô sống ở nhà mẹ kế xài tiền của mẹ kế. Mẹ kê có người con trai lớn hơn cô ba tuôi không ức hiêp cô nhưng lại ít nói thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn cô. Bà có một sạp bán trái cây tình cảm đôi với cha cô cũng tôt cơm nấu xong phải chờ cha cô về mới được ăn còn chuẩn bị cho cha cô một ít rượu ấm. Lúc đó cha cô đang làm thời vụ cho một công trường với mớ lương ba cọc ba đồng. Cô là một đứa bé sông lặng lẽ ít nói không thân thiện với mẹ kê lắm. Mẹ kê đóng học phí cho cô giặt quần áo cho cha con cô. So với những đứa trẻ khác cô không quá hạnh phúc nhưng cũng sông yên ôn. Cuộc sông bình dị cứ lặng lẽ trôi qua cho đên năm cô lên mười tuôi công trường nơi cha cô đang làm việc bị sập do quá cũ bôn người bị vùi trong đông đô nát trong đó có cha cô. Lúc cô chạy đên bệnh viện cha cô đã được người ta phủ vải trắng lên người bên cạnh là mẹ kê đang khóc lóc vật vã. Cô đứng như trời trồng trước cửa phòng bệnh con của mẹ kê ở phía sau đẩy lưng cô Mau đi nhìn cha lần cuôi. cô định thần lại nhảy bô đên khóc thét lên một tiêng rồi ngất đi trên mình cha cô. Ngày đưa quàn cô thẫn thờ bê bức di ảnh của cha nghe những người xung quanh xì xào đứa bé thật tội nghiệp không biêt có bị mẹ kê đuôi khỏi nhà không Tôi đó cô mơ thấy mình quần áo rách rưới ăn xin ở ngoài đường lâu lâu lại bị mấy thằng choai choai chửi bới ném đá vào người. Tỉnh lại lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tột cùng sợ hãi. Sáng sớm mẹ kế giống như thường ngày thức dậy nấu cơm sau đó kêu cô dậy tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đầu cô nhức cô thấp giọng van nài Hôm nay con có thể không đi học không Con nhớ cha. Cô nghĩ bà sẽ đồng tình với cô nhưng bà lạnh lùng nói Không được Không đi học thì cha cô sẽ sống lại được hay sao Nếu ông ấy có sống lại cũng cho .
đang nạp các trang xem trước