tailieunhanh - Những thước phim vô hình

. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen đi lang thang một mình và nghĩ vẩn vơ về cuộc sống. Trong mắt tôi, cuộc sống trôi đi như những thước phim vậy, có lúc chầm chậm như dừng hẳn, có lúc lại tua đi hối hả. Mẹ tôi từng bảo tôi: “Con cứ ngơ ngẩn với phim như vậy sau này làm được cái gì mà ăn!”. ” Con làm đạo diễn”, bằng khát khao của một đứa trẻ, tôi dứt khoát trả lời mẹ. Thế là tôi quyết tâm học để thi vào trường sân khấu điện ảnh, chuyên ngành. | Những thước phim vô hình. Từ nhỏ tôi đã có thói quen đi lang thang một mình và nghĩ vẩn vơ về cuộc sống. Trong mắt tôi cuộc sống trôi đi như những thước phim vậy có lúc chầm chậm như dừng hẳn có lúc lại tua đi hối hả. Mẹ tôi từng bảo tôi Con cứ ngơ ngẩn với phim như vậy sau này làm được cái gì mà ăn . Con làm đạo diễn bằng khát khao của một đứa trẻ tôi dứt khoát trả lời mẹ. Thế là tôi quyết tâm học để thi vào trường sân khấu điện ảnh chuyên ngành đạo diễn. Chắc lúc ấy chẳng mấy người nghĩ một đứa từng vào bệnh viện tâm thần như tôi sẽ đỗ đại học đâu. Đến khi tôi xách hành lí lên Hà Nội học thì người ta - những người thường khinh khỉnh mẹ con tôi - mới xì xào kháo nhau rằng Thằng không có bố nó đỗ đại học rồi đấy . Tôi lên thành phố bắt đầu hành trình khám phá những tri thức mới mẻ và thực hiện ước mơ. Khác với nhiều người quãng thời sinh viên đã qua của tôi buồn tẻ lắm. Sáng đi học chiều đi làm thêm tối về vùi đầu vào sách vở rồi hì hục viết báo đến đêm. Tôi chỉ biết học và kiếm tiền đi học dư dả một chút thì gửi về cho mẹ. Thế thôi. Không bạn bè. Không một mảnh tình vắt vai. Cô độc vốn dĩ như một thói quen bắt nguồn từ tuổi thơ bị rẻ rúng coi thường. Tôi sợ về quê và sợ cả cảm giác lạc lõng giữa thành phố chen chúc những người là người này. Năm học thứ ba trường tôi phối hợp với các báo đài lớn tổ chức một cuộc thi phim ngắn. Một cơ hội không thể tốt hơn để tôi chứng tỏ bản thân. Và thay đổi không khí những tháng ngày tẻ nhạt ấy. Tôi bớt thời gian học và làm thêm rong ruổi khắp phố phường Hà Nội với hành trang là chiếc máy quay mini để tìm ý tưởng cho bộ phim tài liệu dự thi của mình. Một buổi sáng như thường lệ sau khi cầm máy quay đi dọc bờ hồ để tìm cảm hứng tôi rẽ vào quán phở quen thuộc. Một quán phở bình dân nổi tiếng ở phố cổ. Khi tôi đang bình thản thưởng thức bát phở còn nóng hổi thì có hai đứa trẻ trông rất đặc biệt ngồi xuống dãy bàn đối diện với tôi. Không riêng gì tôi mà chắc mọi người trong quán ai cũng bị thu hút ánh nhìn vào hai đứa trẻ ấy. Đó là .