tailieunhanh - Cô gái trên xe buýt mùa mưa

Sống ở Sài Gòn, nhiều người không thích mùa mưa cho dù ở đây có 1 mùa mưa dễ chịu nhất, ít rả rích dù lắm khi ồn ào. Mưa Sài Gòn vào giữa hay cuối mùa luôn dữ dội, có khi vút xối xả vào mắt, mũi. Đi ngang mấy con đường có cây cao bóng cả như Ba Tháng Hai hay Trần Quang Khải, cứ ngỡ rằng cây sẽ đổ ập lên đầu mình. Sống với những cơn mưa như vậy, mới thấy thật là sung sướng với những ai có nhà cửa chắc chắn, ngồi nghe tiếng. | Cô gái trên xe buýt mùa mưa Sống ở Sài Gòn nhiều người không thích mùa mưa cho dù ở đây có 1 mùa mưa dễ chịu nhất ít rả rích dù lắm khi ồn ào. Mưa Sài Gòn vào giữa hay cuối mùa luôn dữ dội có khi vút xối xả vào mắt mũi. Đi ngang mấy con đường có cây cao bóng cả như Ba Tháng Hai hay Trần Quang Khải cứ ngỡ rằng cây sẽ đổ ập lên đầu mình. Sống với những cơn mưa như vậy mới thấy thật là sung sướng với những ai có nhà cửa chắc chắn ngồi nghe tiếng mưa ầm ầm ngoài đường mà hạnh phúc vì cơm canh nóng sốt sắp dọn ra cha mẹ con cái đã tề tựu không không còn ai lang thang dưới mưa. Nhà ở khu cao ráo như Phú Nhuận quận 3 thì an vui vì đường không bị ngập về nhà khỏi tát nước. Hồi còn trai trẻ tôi có cảm tình với mấy cô gái biết đọc sách biết cảm nhận cái hay cái đẹp của thơ văn. Nhưng tôi cũng tỉnh táo khi biết ngần ngại trước cô nào tuyên bố Em thích chạy xe dưới mưa. Đó là những cô lãng mạn nhất đời và sau này cô nào cũng yêu sớm chia tay sớm và buồn cũng sớm. Tuy nhiên 1 cô nàng như vậy luôn là cục nam châm thu hút. Các nàng đó thường mảnh mai tóc dài áo dài thì trắng và nếu chạy dưới mưa thì tuy có tội nghiệp vì tấm nước lạnh nhưng luôn có 1 vẻ đẹp kỳ lạ trong tà áo mỏng càng mỏng hơn khi thắm nước. Nếu trên đường về mà thấy nàng đạp xe mi ni co ro dưới áo mưa ắt là dễ mời nàng vào cửa hàng bột chiên thơm lừng nóng sốt hay tiệm hủ tíu bò vò viên nức mũi. Rồi tình bạn đang sơ bỗng trở thành thân. Hồi lớp 11 tôi đi học bằng xe buýt. Trước đó tôi có 1 chiếc xe đạp nhưng xớn xác thế nào mà bị mất cắp khi tập thành ngồi uống cà phê trong một cái quán cóc. từ đó tôi ngậm ngùi đi bộ hôm thì đi xe buýt vì lên xe chật như niêm cối chẳng thà đi bộ sướng hơn. Trên những chuyến xe buýt tôi về lúc 5h chiều thường có 1 cô bé trạc tuổi tôi. Cô đón xe ở cổng trường phía trước nên thường lên trước tôi 1 trạm. Tôi đón ở cổng sau nên không rõ cô học lớp nào. Cô ít khi mặc áo dài đến trường mà thường mặc áo trắng tay ngắn quần jeans xanh. Lúc đó trường chưa có quy định về đồng phục.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
330    74    0