tailieunhanh - Cây bút thần
Tôi ngồi mân mê cây bút. Trông nó chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó là món quà sinh nhật mà ông ngoại tặng cho tôi. Tôi còn nhớ là tôi đã thất vọng nhường nào khi nhận được nó. Giá như ông cứ đưa tiền cho tôi như bố mẹ còn hơn. Như thế tôi còn có thể đi xem phim hoặc mua giày. Đằng này chỉ là một cây bút, mà lại là một cây bút thật tầm thường và thô kệch, cầm chẳng êm tay như những cây bút khác, có lẽ nó từng là. | X 1 Á Ẩ 1 A. Cây bút thân Tôi ngồi mân mê cây bút. Trông nó chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc nó là món quà sinh nhật mà ông ngoại tặng cho tôi. Tôi còn nhớ là tôi đã thất vọng nhường nào khi nhận được nó. Giá như ông cứ đưa tiền cho tôi như bố mẹ còn hơn. Như thế tôi còn có thể đi xem phim hoặc mua giày. Đằng này chỉ là một cây bút mà lại là một cây bút thật tầm thường và thô kệch cầm chẳng êm tay như những cây bút khác có lẽ nó từng là mốt bút được người ta dùng thời bao cấp chăng. Dẫu sao thì bây giờ nó lại trở nên quí giá. Đó là món quà cuối cùng ông ngoại tặng cho tôi. Ông tôi mất một tuần sau đó vì bị đột quị. Tôi cũng chẳng định dùng nó đâu nhưng tự nhiên mấy cái bút của tôi biến đâu mất thế là tôi vơ đại cây bút này nhét vào cặp. Hôm sau đến lớp khi thấy tôi dùng cây bút này Như Quỳnh cô bạn ngồi cùng bàn ngạc nhiên nói - Ơ cây bút của Kiên nhìn buồn cười thế - Quà sinh nhật ông ngoại tặng tớ đấy. Chắc nó là mốt thời ông còn đi học- tôi đùa. - Ôi hàng độc - Như Quỳnh cười khúc khích. Đúng lúc ấy thì cô giáo bước vào lớp. Vừa bước vào cô đã nói một câu làm chân tay tôi rụng rời - Các em lấy giấy ra làm bài một tiết. Tôi thầm nhủ Ôi thôi ác mộng lại đến rồi . Tôi vốn rất dốt môn hình học. Thực ra thì tôi dốt đều tất cả các môn nhưng môn hình học thì đặc biệt dốt. Mỗi lần kiểm tra hình là tôi lại ngồi vật vã với những nỗi lo sợ sợ điểm kém sợ bị mẹ mắng sợ bị cô bắt được mình đang nhìn bài bạn. Tôi vừa chép đề cô đọc mà vừa thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Đề bài nghe đã thấy rắc rối rồi không biết đến lúc làm thì còn thế nào. Tôi vẽ hình ra trông chẳng có triển vọng gì là mình sẽ giải được dù chỉ là câu a câu dễ nhất. Tôi ngó sang bài Như Quỳnh. Cô ấy đang hí hoáy làm. - Kiên Không được nhìn bài bạn- cô giáo nhắc tôi. Trời ạ cả lớp quay lại nhìn tôi. Thật là xấu hổ quá đi mất. Nhưng cũng chẳng sao đằng nào thì bọn nó cũng biết tôi dốt và hay nhìn bài rồi. Tôi cũng đã quen với cảm giác nhục nhã đến mức trơ rồi. Điều tồi tệ hơn là cô đã để mắt đến tôi và
đang nạp các trang xem trước