tailieunhanh - Hỏng Việc

Tôi muốn khóc, khóc thật to, hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi lòng. Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi ăn vận thật sang trọng, tóc trải bóng mượt, xịt nước hoa thơm lừng, tóm lại hào hoa như Đông Joăng để đến gặp nàng. | Hỏng Việc Sưu Tầm Hỏng Việc Tác giả Sưu Tầm Thể loại Truỵện Cười Website http Date 22-October-2012 ôi muốn khóc khóc thật to hoặc gào lên cho nhẹ bớt cõi lòng. Hôm ấy là một ngày tuyệt đẹp. Tôi ăn vận thật sang trọng tóc trải bóng mượt xịt nước hoa thơm lừng tóm lại hào hoa như Đông Joăng để đế n gặp nàng. Nàng sống ở nhà nghỉ tại Xacônhiki. Nàng trẻ trung xinh đẹp có một món hồi môn là đồng vàng nàng có học đôi chút và yêu tôi một nhà văn quèn yêu kinh khủng với một tình yêu hếì sức dịu dàng. Khi đế n Xacônhiki tôi bắt gặp nàng ngồi trên chiế ghế quen thuộc của chúng tôi dưới hàng thông mọc thẳng tắp. Thoáng nhìn thấy tôi nàng đứng dậy nét mặt rạng rỡ - Chàng thật tệ - nàng cất lời - vì sao chàng lại có thể đế n muộn như vậy Chàng biếì là em rất buồn và mong chàng kia mà. Chàng thật là. Tôi hôn bàn tay thon thả của nàng rồi vội vã ngồi xuống ghế cạnh nàng. Lòng tôi rạo rực xốn xang có cảm giác trái tim tôi đập loạn nhịp và muốn vỡ tung ra. Có gì là lạ đâu cơ chứ Hôm nay tôi đến đây là để quyết định số phận của mình mà. Cuộc đời tôi từ ngày mai sẽ ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc gặp gỡ chiều hôm nay. Tiếì trời thật đẹp nhưng tôi đâu có tâm trí nào mà để ý đến thời tiết cơ chứ Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chim hoạ mi hót líu lo trên cao. Sao chàng cứ im lặng mãi thế - Âu yế m nhìn tôi nàng khẽ hỏi. ừ tại vì trời hôm nay đẹp quá Thế. mẹ em hôm nay có được khoẻ không Cám ơn chàng bà vẫn khoẻ. Em biếì không Varvara Petrôpna tôi muốn nói với em rằng. hôm nay tôi đế n đây để nói với em rằng . suốt bao tháng qua tôi đã im lặng như một thằng ngốc. còn bây giờ đây tôi nghĩ mình không thể im lặng thêm được nữa. Varia e lệ nhìn xuống đất những ngón tay của nàng run run vuốt ve bông hoa nhỏ. Chắc nàng cũng đoán được là tôi định nói gì. Tôi im lặng giây lâu rồi nói tiếp - Chính tôi cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có thể im lặng được lâu như vậy. Nhưng dù có rụt rè có nhút nhát đến đâu đi chăng nữa thì cũng đến lúc tôi phải thú thật với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    43    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN