tailieunhanh - Mộc Miên

Dường như bên Khang, Quyên thấy mình trẻ lại, một tâm hồn yêu mới, muốn trút bỏ hết những kí ức về cuộc tình cũ, muốn lau sạch những phấn son, những hào nhoáng bên ngoài, chỉ muốn giản dị, trở về đúng với con người của Quyên. Vào một sớm tháng ba, ở nơi ấy – nơi có tên là Mộc Miên Quán. | KKKKKKKKKKKKKKKKKK Mộc Miên KKKKKKKKKKKKKKKKKK Dường như bên Khang Quyên thấy mình trẻ lại một tâm hồn yêu mới muốn trút bỏ hết những kí ức về cuộc tình cũ muốn lau sạch những phấn son những hào nhoáng bên ngoài chỉ muốn giản dị trở về đúng với con người của Quyên. Vào một sớm tháng ba ở nơi ấy - nơi có tên là Mộc Miên Quán. Chiếc chuông nhỏ rung lên kêu leng keng chiếc chuông vẫn ở đó - sau cánh cửa bao năm nay để mỗi lần có vị khách nào tới là lại reo lên chào đón. Quyên nhẹ nhàng bước vào quán - nơi mà cô thường xuyên ghé tới nhưng hôm nay đây có một sự xáo trộn kì lạ không phải từ không gian quán mà chính từ trong lòng Quyên. Nhi - cô phục vụ bàn đã quá quen với sự xuất hiện của Quyên -chạy tới mừng rỡ nhưng rồi nụ cười lại tắt lịm trên gương mặt khi thấy Quyên mang theo một chiếc vali lớn cùng những túi đồ lớn nhỏ trên tay. Phải đến rất lâu sau Nhi mới thốt nên lời - Chị Quyên Chị định đi đâu thế - chưa nói hết câu mà Nhi đã nước mắt lưng tròng. Quyên đặt túi hành lý xuống bước tới bên Nhi áp đôi bàn tay lên má cô bé rồi nói như dỗ dành một đứa trẻ - Thôi nào Đừng khóc - Quyên cũng nghẹn lại - Đến lúc chị phải ra đi rồi. - Nhưng. .nếu anh ấy trở .