tailieunhanh - Lạc mất em!

Mắt tôi nhòe nước, lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài, khóe môi bất giác mỉm cười. Đau đớn và chua xót. Lại một lần nữa, tôi lạc mất em. Tôi sững người, bần thần nhìn em. | Lạc mất em vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Mắt tôi nhòe nước lòng tôi lạnh ngắt từ lúc nào. Tôi thở dài khóe môi bất giác mỉm cười. Đau đớn và chua xót. Lại một lần nữa tôi lạc mất em. Tôi sững người bần thần nhìn em. Em đang đứng ở đây trước mặt tôi ngay lúc này giữa phi trường rộng thênh thang và náo nhiệt. Đã hai năm trôi qua tôi không gặp em_ Đã hai năm trôi qua tôi không nhận được bất cứ tin tức nàovề em_ Tôi và em như hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau. Xấp tài liệu trên tay em bất ngờ rơi xuống đất gió mạnh thổi làm vương vãi khắp nơi. Tôi khom người xuống thu lượm những mảnh giấy còn sót lại bất giác chạm vào bàn tay nhỏ nhắn mảnh dẻ ấy. Tôi ngước mắt lên nhìn em khóe miệng khẽ mỉm cười. Người yêu tôi - là em. Em có cái tên khá đẹp Trương Vũ Phong Linh. Chính vì thế. mỗi lần nhắc đến em người ta đều nhớ ngay đến những chiếc chuông gió đẹp lạ được em dắt theo đến giảng đường mỗi ngày- như một thương hiệu riêng biệt của em. Tôi yêu chuông gió và tôi cũng yêu em ngay từ lần đầu tiên bắt gặp. Cách đây năm năm em từng là một cô nàng học chuyên Anh Xinh đẹp năng động và tràn đầy sức sống. Em đúng là con người của nghệ .