tailieunhanh - PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG CÓ AI ĐÓ ĐỢI EM?

Người ta bảo “Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu.” Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn có một người dõi về phía một người, luôn có một người đi tìm kiếm một người Năm năm rồi Du không thay số điện thoại. Chỗ ở cũng thế, vẫn căn phòng nhỏ bé nằm trong một con phố ngợp bóng những hàng xà cừ xanh mướt lá. Du mòn mỏi chờ một người trở lại. Mòn mỏi cá cược với trái tim về một người đàn ông ngay từ. | PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG CÓ AI ĐÓ ĐỢI em Người ta bảo Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu. Đợi để gìn giữ sẻ chia và để biết rằng trong cuộc đời này luôn có một người dõi về phía một người luôn có một người đi tìm kiếm một người. Năm năm rồi Du không thay số điện thoại. Chỗ ở cũng thế vẫn căn phòng nhỏ bé nằm trong một con phố ngợp bóng những hàng xà cừ xanh mướt lá. Du mòn mỏi chờ một người trở lại. Mòn mỏi cá cược với trái tim về một người đàn ông ngay từ đầu đã không thuộc về mình. Du không bao giờ nghĩ sẽ gặp anh nhanh đến như thế. Đó là một ngày bắt đầu mùa mưa ẩm ướt và se lạnh một người bạn hẹn Du - Tối nay em rảnh không đi uống nước cùng chị. Du băn khoăn cũng nhận lời. Giới thiệu làm quen hững hờ thế mà phải lòng nhau. Sau này anh thường cười trêu tại Du theo anh nên anh mới bị sa bẫy . Nhưng Du không bực mình cũng chẳng thấy anh đáng ghét vì anh đã ở trong vòng tay Du vòng tay anh bảo - Anh không chạy đâu sẽ đứng im mãi đấy. Du cười hiền lành và ngoan ngoãn rúc vào anh như một con mèo. Khi ấy Du vừa tròn 21 tuổi. Và anh - một người đàn ông thành đạt 33 tuổi đã có gia đình. Du cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ thuộc về anh nhanh đến như thế. vẫn một đêm ẩm ướt mùa mưa trong căn phòng nhỏ bé nhức nhối mùi vôi vữa và hơi mốc của đồ đạc Du run rẩy đón nhận anh. Du nghe thấy trong mình dòng yêu thương đang vỡ oà tràn vào ngóc ngách của mọi giác quan. Trong cơn say mê mải anh khẽ cắn vào tai Du thì thầm. - Em đàn bà lắm em à vẻ ngây thơ trong trắng nơi ánh mắt em khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn giữ gìn như sợ đánh vỡ mất đi. Đàn bà khi vui thường hân hoan niềm hạnh phúc long lanh trên ánh mắt bờ môi không có tấm màn nào che giấu được. Du không như những người con gái khác cho đi rồi hối hận hay trách cứ Du mãn nguyện vì có anh và được là của anh. Sau cùng của những yêu thương anh lặng lẽ rời xa Du không giữ anh ở lại vì Du biết anh không thuộc về mình. Cuộc sống của anh ở nơi có vợ và cô con gái ba tuổi. Tấm ảnh của Du bao giờ anh cũng .