tailieunhanh - Phút chiêm nghiệm cuộc đời
Có lẽ cuộc sống là quãng thời gian mà con người ta học cách đối diện, chấp nhận và vượt qua nó. Có người thấy mình mạnh mẽ, có người tưởng mình yếu đuối nhưng thật ra không ai yếu đuối, không ai mạnh mẽ. Đơn giản là ai trong chúng ta đối diện và vượt qua như thế nào? Hay là chẳng cần phải làm gì để vượt qua mà hãy để những gì tự nhiên nhất trong ta lắng đọng lại và trôi đi theo thời gian nếu nó muốn như những chiếc lá không còn muốn ở. | Có lẽ cuộc sống là quãng thời gian mà con người ta học cách đối diện chấp nhận và vượt qua nó. Có người thấy mình mạnh mẽ có người tưởng mình yếu đuối nhưng thật ra không ai yếu đuối không ai mạnh mẽ. Đơn giản là ai trong chúng ta đối diện và vượt qua như thế nào Hay là chẳng cần phải làm gì để vượt qua mà hãy để những gì tự nhiên nhất trong ta lắng đọng lại và trôi đi theo thời gian nếu nó muốn như những chiếc lá không còn muốn ở trên cây thì vàng úa rụng xuống để gió cuốn đi dù chẳng biết về đâu. Bước đi thật chậm biết là lòng đau nhưng quá nhiều vết thương làm ta không còn cảm giác đau nữa. Nó chai sạn như những vết sần mà khi vô tình ngoảnh lại khiến ta phải khâm phục chính mình không lẽ đoạn đường ấy ta đã đi qua Đi mãi đi mãi càng đi càng nhiều vết thương càng nhiều nỗi đau. Phải chăng người ta cứ đi chỉ để biết phía cuối con đường có hạnh phúc hay không Nhưng mấy ai hiểu được hạnh phúc không thể chạm tay cũng không thể nắm lấy và có phải chăng cảm nhận và vượt qua nỗi đau trên những đoạn đường lại chính là hạnh phúc. Khó có ai nhận ra được điều đó bởi bản thân chúng ta là những cá thể có thật nên những thứ chúng ta cần cũng thực tế hơn. Nói một cách phũ phàng vật chất và tinh thần luôn song song nhưng vật chất đi trước tinh thần đi sau. Hai đường thẳng luôn cùng đi về một hướng nhưng lại chẳng bao giờ giao nhau tại một điểm và khoảng cách chẳng bao giờ có thể thay đổi. Một đường thẳng vốn dĩ không có điểm khởi đầu mà cũng chẳng có điểm kết thúc. Có lẽ vì thế mà lòng người là vô hạn Cố gắng hiểu càng cảm thấy khó hiểu. Cố gần nó nó càng xa ta. Cuộc sống là vậy muôn vàn chữ nếu như và không ngờ muôn vàn điều đơn giản xung quanh ta mà ta không nhận ra muôn vàn nhưng lời chưa dám nói muôn vàn những việc chưa kịp làm để rồi khi thời gian đưa tất cả trôi đi ta lại ân hận khi đã quá muộn màng. Gắng gượng cười cho nước mắt chảy vào tim ước một lần được chìm trong khoảng lặng lắng nghe những suy nghĩ của tận đáy lòng mình. cứ thế dồn nén cảm xúc bóp chặt suy nghĩ .
đang nạp các trang xem trước