tailieunhanh - Đôi Mắt Đẹp
Trang lần bước đến bên cửa sổ, ngồi đan cho chồng một chiếc áo len để mặc trong vụ rét. Chiếc áo ấy, Trang bắt đầu làm từ nửa tháng nay, nửa tháng nay nàng sắm sửa áo cho chồng, cho người mà nàng yêu quý nhất đời. - Sến ơi, lửa còn cháy không, em? - Thưa mợ, còn cháy ạ. - Xếp thêm củi vào để cậu về sưởi, kẻo rét. - Mợ còn nhắc đến cậu làm gì. Chắc cậu chả về nữa đâu. mà than cũng sắp tàn hết rồi mợ ạ. Câu nói vô tình. | Ngọc Giao Đôi Mắt Đẹp Trang lần bước đến bên cửa sổ ngồi đan cho chồng một chiếc áo len để mặc trong vụ rét. Chiếc áo ấy Trang bắt đầu làm từ nửa tháng nay nửa tháng nay nàng sắm sửa áo cho chồng cho người mà nàng yêu quý nhất đời. - Sến ơi lửa còn cháy không em - Thưa mợ còn cháy ạ. - Xếp thêm củi vào để cậu về sưởi kẻo rét. - Mợ còn nhắc đến cậu làm gì. Chắc cậu chả về nữa đâu. mà than cũng sắp tàn hết rồi mợ ạ. Câu nói vô tình của con bé ở trung thành khiến Trang đau đớn. Than sắp tàn rồi. ngẫm nghĩ câu ấy Trang thấy nó có một ý nghĩa mỉa mai chua chát nhắc nàng nhớ đến tình yêu của chồng đối với nàng đã hầu như lạt lẽo chẳng còn đằm thắm như xưa Nhưng có lẽ nào nàng bị chồng hắt hủi cho đang Nàngvẫn tự tin mình đã giữ tròn phận sự của một người vợ thủy chung thì rồi nàng sẽ được chồng thương lại. - Sến ơi Sến có đứng đấy không - Thưa mợ con vẫn ngồi cạnh mợ đây mà. Lửa trong lò sưởi còn cháy to lắm. Mợ có ấm không À này. mợ lắng tai nghe mà xem tiếng củi nổ lách tách vui tai quá. Mợ đừng buồn. cậu chẳng về thì thôi. Mợ đã có tiền của ông bà gửi cho luôn rồi thì cần gì lương của cậu nữa. Trang cất tiếng cười giòn giã bảo con Sến - Không có bao giờ mợ buồn đâu lúc nào mợ cũng yêu đời lắm Rồi nànglại vui vẻ giơ cái áo đang đan dở lên ngang mắt hỏi - Sến ngắm hộ mợ cái áo này cậu mặc có vừa không - Có lẽ hơi rộng mợ ạ. - Sao mày biết - Vì con đoán độ này cậu chơi bời nhiều quá người chắc phải gầy đi. Trang thở dài yên lặng. Sau nàng đứng lên sờ soạng lần đến bên cửa sổ đứng nhìn ra ngoài phố. Lắng tai nghe tiếng xe cộ tiếng người qua kẻ lại bỗng thấy lòng buồn bã. Nàng vẫn đi lại quanh nhà nhưng nào nàng có đi xa được nữa đâu. Giá đi được thì nàng đã không bị sống cô độc trong ngày đông tháng giá và nàng đã không phải ngậm ngùi than khóc giữa thế giới tối tăm vô tận vô cùng. giữa cái thời xuân rực rỡ mà than ôi nàng không biết một tia ánh sáng của ngày xuân. Nàng để mấy giọt lệ rơi hoen má mỉm cười một cách chua cay - Sến ơi ngoài đường vui vẻ .
đang nạp các trang xem trước