tailieunhanh - Số phận nghiệt ngã

Tôi vẫn ngồi đây,hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ và ước mong có thể cảm nhận được cái hương vị ấm áp của nắng mai,được nhìn thấy những bông hoa ,cành cây ,ngọn cỏ đang cố vươn vai đón một ngày mới tươi đẹp. thật ra đối với một người bình thương thì đây có lẽ chẳng là gì để mà phải ước ao,nhưng đói với tôi – một người đã,đang và có lẽ suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải sống chìm trong bóng tối thì đó quả thật là một ước mơ. | Sô phận nghiệt ng ã Tôi vẫn ngồi đây hướng đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ và ước mong có thể cảm nhận được cái hương vị ấm áp của nắng mai được nhìn thấy những bông hoa cành cây ngọn cỏ đang cố vươn vai đón một ngày mới tươi đẹp. thật ra đối với một người bình thương thì đây có lẽ chẳng là gì để mà phải ước ao nhưng đói với tôi -một người đã đang và có lẽ suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời phải sống chìm trong bóng tối thì đó quả thật là một ước mơ xa xỉ . Trước kia tôi là một cô bé vô tư hồn nhiên và hay mơ nước da trắng và khuôn mặt ưa nhìn nên trong suốt khoảng thời gian học trung học và phổ thông tôi luôn là đối tượng nằm trong tầm ngắm của các hot boy của sinh ra trong một gia đình không mấy khá giỏi ở một vùng quê miền trung đầy nắng và thơ tôi không được sung túc như các bạn cùng trang lứa không có những que kem cuối tuần không có nhưng chiếc bánh kem trong những ngày sinh thay vào đó tôi có được một đình hạnh phúc mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng có vất vả nhọc nhằn ba mẹ tôi vẫn cố gắng xoay sở để tôi có thể khoác lên mình chiếc áo dài trắng như bao đứa bạn cùng trang ra và lớn lên trong hoàn cảnh đó nên tôi đã ý thức được trách nhiệm của mình trách nhiệm làm chị của hai đứa em trách nhiệm đỡ đần cha mẹ với vai trò là người chị cả trong gia đình. Nên đến tận lớp 12 mà tôi vẫn chưa có bạn trai dẫu có nhiều chàng trong trường trồng cây si vì tôi. Bước vào cấp ba đồng nghĩa với việc tôi phải xa gia đình không thể thường xuyên đỡ đàn ba mẹ trong việc đồng án tôi phải trọ học vì nhà ở quá xa trường .Vậy nên những thời gian rãnh rỗi tôi có thể lang thang dọc theo những con đường phủ bóng cây lúc ấy tôi hay suy nghĩ vu vơ nghĩ về ba mẹ các em nghĩ về cuộc sống sau này của mình sẽ đi về đâu Dẫu ba mẹ tôi chưa nói ra nhưng từ lâu tôi đã đoán được lớp 12 là dấu chấm hết cho quãng đường tập của dù tôi có thi đỗ đại học thì điều kiện của gia đình cũng không cho phép tôi