tailieunhanh - Người cũ trên thiên đường

Này, ra ngoài nhé, đừng đợi cơm”. Lâm dắt xe ra cửa chẳng cần đợi vợ anh đồng ý. Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp vội vã ngẩng đầu hỏi: “Anh đi đâu?” Cánh cửa đóng sau lưng anh mang theo cả câu trả lời. Người ngoài nhìn vào, anh chị luôn hạnh phúc, có chăng người ta góp ý Lâm cái ý ăn ý ở chưa xứng với cô vợ hết lòng vì chồng, có chăng người ta hỏi là hỏi sao mãi anh chị vẫn son rỗi, duy chỉ có chị hiểu, cái nỗi uẩn khúc bên. | Này ra ngoài nhé đừng đợi cơm . Lâm dắt xe ra cửa chẳng cần đợi vợ anh đồng ý. Phượng vẫn đang lúi húi trong bếp vội vã ngẩng đầu hỏi Anh đi đâu Cánh cửa đóng sau lưng anh mang theo cả câu trả lời. Người ngoài nhìn vào anh chị luôn hạnh phúc có chăng người ta góp ý Lâm cái ý ăn ý ở chưa xứng với cô vợ hết lòng vì chồng có chăng người ta hỏi là hỏi sao mãi anh chị vẫn son rỗi duy chỉ có chị hiểu cái nỗi uẩn khúc bên trong. Người ta sống vì đam mê còn Lâm sống vì trách nhiệm Lâm tẩn mẩn chăm lo cho chị hiếm có người chồng nào như anh từng chút từng chút một nhưng cái hạnh phúc được làm vợ làm người đàn bà của anh anh từ chối không cho cô. Từ ngày về với anh gần năm nay ngày nào anh cũng chăm chút từng giấc ngủ cho chị nhưng chưa khi nào anh ở lại qua đêm trong phòng anh chị giấc ngủ của anh luôn ở trong phòng làm việc. Lâm lang thang ngoài đường cơ man thế nào anh dông xe ra tuốt ngoài sân bay đã lâu lắm rồi anh mới chạy xe máy ra ngoài này hóng gió. Nhiều người bạn bảo anh điên thuốc lúc nào cũng đầy bao hộp quẹt hàng xịn nhưng chẳng bao giờ thấy anh hút thuốc. Họ phát hiện hóa ra Lâm có thú vui tao nhã là đốt thuốc rồi để không ngắm nó cháy trong tay. Thú vui khác người. Sự thực thì anh chẳng chủ tâm đến nơi này nhưng cứ mải miết suy nghĩ mải miết nhớ. Cái nỗi nhớ trong anh cứ gặm nhấm từng ngày nó chẳng phải cơn đau đột ngột mà là nhói mỗi lúc một chút. Anh nhớ như in cái ngày anh cũng dông xe máy ra đây_ ngày cô đi. Anh nhớ từng lời cô nói nhỏ nhẹ nhưng khiến anh không thể quên Em không thể cho anh hạnh phúc anh cần còn trong hạnh phúc của em không có bóng dáng anh . Mất thời gian dài anh cố quên cô trong bận rộn công việc trong những thứ anh hay nói với cô là kế hoạch anh làm cho cuộc sống của anh và cô sau này nhưng giờ mình anh bước tiếp. Có vẻ anh đã làm được hay chí ít là cái bề ngoài mọi người nghĩ như vậy nhưng sâu thẳm trong tim anh vị trí cô để lại quá lớn. Điếu thuốc tàn dần trên tay anh. Anh vẫn nhớ từng chút từng chút một ngày anh nhận cuộc điện .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.