tailieunhanh - CÓ MỘT VÙNG KÍ ỨC TUỔI THƠ TÔI
Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi, khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng, tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ chơi nhởi trước nhà rồi tự hỏi : “ Sao mình không có một tuổi thơ yên bình hơn một chút?”. Tự hỏi rồi ngay lập tức tự trách mình cầu toàn, tham lam. Tuổi thơ tôi không bay bổng thần tiên nhưng chẳng phải tôi đã được sống trong hơi ấm của tình yêu thương đấy sao?. | CÓ MỘT VÙNG KÍ ỨC TUỔI THƠ TÔI 1. Cánh bèo trôi nổi đưa tôi trôi dạt nhiều nơi khắp chốn rồi neo lại ở một góc nhỏ của thị trấn miền biển cuối trời tổ quốc. Nhiều lúc tôi cứ chạnh lòng tủi thân vu vơ khi nhìn đám nhỏ chơi nhởi trước nhà rồi tự hỏi Sao mình không có một tuổi thơ yên bình hơn một chút . Tự hỏi rồi ngay lập tức tự trách mình cầu toàn tham lam. Tuổi thơ tôi không bay bổng thần tiên nhưng chẳng phải tôi đã được sống trong hơi ấm của tình yêu thương đấy sao Dù cho hơi ấm ấy không trọn vẹn theo cái nghĩa của một gia đình Chiều nay những cánh cò miền tây đậu trắng bờ vuông tôm đưa tôi về vùng Kinh Bắc xa xôi nơi tuổi thơ tôi từng trôi qua nhẹ êm như nhịp thở ngọt ngào và ấm áp như câu chuyện cổ tích bà kể cho chị em tôi mỗi khi mẹ vắng nhà tần tảo ngược xuôi theo những chuyến buôn may rủi. Bà tôi lưng còng mắt mờ da trổ đồi mồi mái tóc màu sương nhưng vẫn tinh anh minh mẫn vô cùng. Ở tuổi bà rất hiếm người được như thế. Nhà bà tôi giữa xóm căn nhà gỗ cổ có tứ đại đồng đường cùng sinh sống. Lối vào nhà bà rất nhỏ hai bên là hai hàng xoan mùa xuân xanh lá khen đầy hoa tím ngắt mùa hạ thả những chùm quả xoan chi chít. Mùa thu vàng lá rụng rơi. Mùa đông cây xoan như một nhà tu hành trầm mặc đứng giữa trời. Mẹ hay vắng nhà ba chị em đi học về hay lủi thủi kéo nhau sang nhà bà . Bà thương mấy đứa cháu bị bố bỏ rơi nên hết dạ thuơng yêu thức gì cũng để dành cho quả na vừa mở mắt chín thơm tho quả hồng xiêm vừa kịp mềm kịp ngọt quả ổi lòng đào hay quả trứng gà vừa vàng ửng. .Bà hái chúng đặt vào cái rá tre rồi lọc cọc chống gậy sang cháu gọi ới ời từ cổng Ởi cái Hà cái Hằng thằng Trung ra đây bà chia quà. . Tuổi thơ chúng tôi đã được dưỡng nuôi từ những trái cây ngọt lành mà bà đem lại. Bà chia quà từ đứa bé nhất đến đứa lớn nhất. Tuổi nhỏ nào đâu tôi đã kịp hiểu được chị lớn phải nhường em nhỏ nên tôi hay phụng phịu rấm rứt khóc hờn vì bà chia quà ít nhất lại nghĩ là bà thuơng mình ít nhất. Vườn nhà bà rộng lắm có bao nhiêu là cây trái. Nào bưởi nào na nào hồng .
đang nạp các trang xem trước