tailieunhanh - Truyện ngắn EM ĐÃ LÀ VỢ ANH

Anh ơi ! Mắt em sắp không nhìn thấy gì nữa. - Sao vậy em ? - Em không biết. Bây giờ, em chỉ thấy được một thứ thôi. Lúc mới nghe cô nói, anh còn bình thản hỏi lại. Nhưng, sau câu trả lời này, mặt anh bỗng biến sắc, hối hả hẳn: - Sao vậy em ? Mắt em bị thế nào ? Có nguy hiểm không ? - Em - Nói anh biết ! - Nếu Nếu em không nhìn thấy gì nữa thật thì - Thì anh sẽ làm nhiệm vụ thay cho đôi mắt của. | Anh ơi Mắt em sắp không nhìn thấy gì nữa. - Sao vậy em - Em không biết. Bây giờ em chỉ thấy được một thứ thôi. Lúc mới nghe cô nói anh còn bình thản hỏi lại. Nhưng sau câu trả lời này mặt anh bỗng biến sắc hối hả hẳn - Sao vậy em Mắt em bị thế nào Có nguy hiểm không - Em. - Nói anh biết - Nếu. Nếu. em không nhìn thấy gì nữa thật thì. - Thì anh sẽ làm nhiệm vụ thay cho đôi mắt của em Không xa em. - Anh bấu chặt lấy bờ vai cô để khẳng định. Ánh mắt anh chan chứa sự nghiêm túc. - Em. Bây giờ em chỉ nhìn thấy mỗi anh thôi. Làm thế nào bây giờ Nghe cô nói gương mặt anh nghệt ra. Cô cũng căng tròn mắt. Hình như cô vừa nói một điều ngớ ngẩn. Rồi anh chợt kéo cô vào lòng thật nhẹ hôn lên vầng trán mà anh vẫn gọi là bướng bỉnh của cô. - Lần sau đừng làm anh hoảng thế này nữa nhé Hư lắm. Có biết anh rất sợ em bị làm sao không - Em biết. - Thế sao còn làm anh sợ - Anh buông cô ra nhéo vào mũi cô vẻ trách cứ. - Bởi em biết khi anh sợ anh sẽ ôm em. Em muốn được anh ôm để cảm nhận trái tim anh. - Mỗi lần như vậy em sẽ làm anh tổn thọ đấy Cô cười. Không hiểu sao cô lại cười nữa. Cô thấy hạnh phúc. Bởi dù thế anh chẳng hề bực bội với cô. Cô và anh yêu nhau cũng đã hơn 2 năm. Tình cảm của họ đẹp đẽ ít có những sóng gió xảy đến nhưng nồng nàn mà bất cứ cặp đôi yêu nhau nào cũng mơ ước. Cô không mấy khi phải rơi nước mắt vì yêu. Dù thế. Cô cứ cảm thấy một linh tính gì đó rằng hai người không thể bên nhau mãi mãi. Phải chăng do cô chưa có niềm tin vào tình yêu của cô với anh Có điều cô biết mình yêu anh lắm lắm Cô đọc những tin nhắn của anh đến mòn cả mắt nghe lại những cuộc ghi âm điện thoại giữa cô và anh đến nhẵn cả tai. Lúc nào anh cũng trong tâm trí cô. Bao kỷ niệm bên nhau đã chốt vít vào tinh thần người con gái 22 tuổi. Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Dưới anh còn có cô em gái ít hơn anh 3 tuổi. Bố anh đã mất do sức khỏe yếu vì thương tật sau chiến tranh. Còn lại mẹ tần tảo nuôi dưỡng chăm bẵm hai anh em anh nên người khiến anh càng thấm thía giá trị của chữ hiếu và .