tailieunhanh - Lắng Nghe Nước Mắt ( Dino )

Đã từng yêu Đã từng khóc Đã từng tổn thương Vì một con người thân yêu giờ trở nên xa lạ Nỗi đau của quá khứ Nỗi đau của tâm hồn Nỗi đau của lòng vị tha và sự ích kỷ .!! Cái tôi của hiện tại liệu có đủ lớn để đánh bại cái tôi của quá khứ , của nỗi đau chồng chất của thù hận kiếp trước kiếp sau ! Thời gian sẽ là liều thuốc bổ để làm nhạt nhòa đi nỗi đau, phai mờ đi phần nào của sự vụn vỡ , cũng. | Đã từng yêu Đã từng khóc . Đã từng tổn thương . Vì một con người thân yêu giờ trở nên xa lạ. Nỗi đau của quá khứ Nỗi đau của tâm hồn. Nỗi đau của lòng vị tha và sự ích kỷ . Cái tôi của hiện tại liệu có đủ lớn để đánh bại cái tôi của quá khứ của nỗi đau chồng chất của thù hận kiếp trước kiếp sau Thời gian sẽ là liều thuốc bổ để làm nhạt nhòa đi nỗi đau phai mờ đi phần nào của sự vụn vỡ cũng là để hàn gắn yêu thương nối liền quá khứ và hiện tại. Cảm xúc của con người thật là khó để nắm bắt .Lúc thì nhẹ nhàng ưu tư lúc lại dữ dội cháy bỏng . Chắc bởi lẽ thế mà chúa đã ban cho con người ta cái gọi là tình yêu để kiềm chế cảm xúc . Cũng như tôi lúc này đang phải gồng mình lên chịu đựng nỗi đau của sự phản bội buồn thật . Mười sáu tuổi chưa phải là đã lớn nhưng một khi đã lớn thì sẽ yêu rất nhiều . Đôi lúc tôi tự hỏi Tại sao mình lại yêu anh ta khi mà đã biết quá rõ về cái bản chất lăng nhăng của anh . Chính tôi cũng không lý giải được nguyên nhân là tại sao nữa . Đơn giản chỉ là yêu và yêu thôi . Cuộc sống mà đâu thể bắt ép người khác yêu mình đuợc có lẽ từ trước đến giờ chỉ có mình tôi là yêu anh . Tình yêu đơn phương ư cứ coi là thế đi . Nhưng vì sao anh không yêu tôi mà còn chấp nhận làm bạn trai của tôi để làm gì . để làm tôi tổn thương .tôi đau như bây giờ ư . Tôi muốn khóc quá mối tình đầu của tôi giờ đây chỉ còn là cát bụi hư vô . Bây giờ khi đã buông tay để anh đến với người con gái khác tôi mới ngộ ra rằng . vốn dĩ từ trước đến giờ tôi chưa từng là gì trong trái tim anh . Lang thang trên con đường quen thuộc nơi đã chất chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tôi và anh của cái ngày xưa đầy hồn nhiên và mơ mộng . một cái gì đó nhói đau trong tôi . vẫn ngôi nhà này vẫn con đường này. .nhưng lại không có anh giờ chỉ còn lại mình tôi hụt hẫng và bơ vơ . Trời bắt đầu đổ mưa mưa tầm tã tôi thực sự không thể kìm nén được nữa rồi . từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tôi . Vâng Tôi đang khóc khóc cho cái mối tình vụt đến rồi vụt đi này . Tôi muốn khóc để trút bỏ đi cái nỗi .