tailieunhanh - Ebook Truyện ngắn Ernest Hemingway: Phần 2 - Lê Huy Bắc
Bút pháp của Hemingway đã từng gây sửng sốt cho những độc giả và nhà phê bình những năm đầu thế kỷ 20. Các tác phẩm của Hemingway được xếp vào loại văn học “không dễ đọc”. Cách viết của tác giả buộc người đọc cùng suy ngẫm và tham gia vào quá trình sáng tạo của câu chuyện, chứ không đơn giản là theo dõi một câu chuyện. Sau đây mới các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn "Truyện ngắn Ernest Hemingway" để cùng tìm hiểu thêm về phong cách nghệ thuật viết truyện của nhà văn kỳ tài này. | NƠI Xứ LẠ Mùa thu chiến tranh vẫn đang tiếp diễn nơi ấy nhưng chúng tôi không tham dự. Ở Milan trời lạnh vào mùa thu và tối rất sớm. Khi đèn được bật sáng thật dể chịu lúc đi dọc pho ngắm các tú kính bày hàng. Có rất nhiều thú sãn treo bên ngoài các của hàng tuyết rắc trắng trên những bộ lông cáo và gió vờn đuôi của chúng. Xác hươu đông cứng nặng nề và rỗng ruột. Những con chim nhỏ đung dưa theo làn gió và gió thổi xù lông chúng. Gió từ những ngọn núi cao tràn xuống trong mùa thu lạnh. Buổi chiều cá bọn đều ở bệnh viện. Vào lúc hoàng hôn có nhiều lối khác nhau để đi từ thị trấn về bệnh viện. Hai trong những lối ấy là đi dọc theo những con kênh song chúng khá xa. Dấu sao thì bạn cũng phải băng qua chiếc cầu bắc trên kênh để vào bệnh viện. Có ba chiếc để bạn chọn. Một chiếc có người đàn bà bán hạt dê rang. Bạn sẽ cảm nhận được hơi ấm khi đứng trước iò than hồng của bà. Còn hạt dê thì vẫn ấm rất lâu khi bạn đút vào túi. Bệnh viện đã cũ nhưng rất đẹp. Bạn đi vào cổng băng qua sân và có thệ ra ngoài bằng cừa khác. Nhiều người chết ờ bệnh viện. Tang lễ thường được cử hành ở trong sân. Đằng kia bệnh viện cũ kỹ là khu nhà mới lọp ngói. Nơi đó một buổi chiều chúng tôi gặp nhau mọi người rất lịch sự và hào hứng trước bẩt kỳ chuyện gì cả bọn ngồi vào những cỗ máy được thiết kế để diều trị những vết thương khác nhau. Bác sĩ đến cỗ máy nơi tôi đang ngồi và hỏi Trước chiến tranh anh thích làm gì nhất Anh có chơi thể thao không Tỏi đáp. Cỏ bóng đả . NGẮnIÍÉêI Tốt ông ta nói. Anh có thể chen bóng trớ lại tốt hơn xưa . Đầu gối của tôi không gập được. Chân tôi không có bẳp. Nó cứ thẳng đơ từ gối cho đến mẳt cá. Chiếc máy giúp tôi co duỗi. Động tác của nó y hệt như lúc tòi ngồi đạp xe ba bánhr . Nhưng tôi vẫn chưa co được dẫu cho chiểc máy lắc lư khi cố gập dần cái chân. Bác sĩ bảo Tất cả sẽ ổn. Anh là người may mắn. Anh có thể đá bỏng trờ lại như một nhà vô địch . Trên cỗ máy bên cạnh là thiếu tá người có bàn tay nhỏ xíu giống như tay của một đứa trẻ. Gã nháy mắt với tôi khi
đang nạp các trang xem trước