tailieunhanh - Đích Tôn
Hai sáu Tết tôi về quê ngoại thắp hương cho các cụ. Lúc tôi chuẩn bị ra Mả Mộc - bãi tha ma của làng, mẹ tôi tần ngần một lát trước bàn thờ, rồi rút thêm mấy nắm nhang, dúi vào túi xách của tôi, giọng bà chùng xuống: - Con nhớ qua bên mộ thằng Phúc. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Chỉ mới hơn một năm trước, mỗi khi có ai nhắc đến tên Phúc với bà, bà sẽ quày quả lắc đầu: “Không, không! Tôi không liên quan gì đến nó. Nó họ hàng máu mủ gì. | Nguyễn Thị Việt Nga Đích Tôn Hai sáu Tết tôi về quê ngoại thắp hương cho các cụ. Lúc tôi chuẩn bị ra Mả Mộc - bãi tha ma của làng mẹ tôi tần ngần một lát trước bàn thờ rồi rút thêm mấy nắm nhang dúi vào túi xách của tôi giọng bà chùng xuống - Con nhớ qua bên mộ thằng Phúc. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ. Chỉ mới hơn một năm trước mỗi khi có ai nhắc đến tên Phúc với bà bà sẽ quày quả lắc đầu Không không Tôi không liên quan gì đến nó. Nó họ hàng máu mủ gì với tôi mà. . Cũng chính bà từng gọi bốn chị em chúng tôi lại gay gắt Mai sau tao có chết đi cũng cấm cửa cái quân trắng mắt ấy đến nhà . Quân mắt trắng ở đây cũng chính là Phúc. Như đọc được thoáng băn khoăn trong mắt tôi mẹ bảo - Con ạ các cụ dạy nghĩa tử là nghĩa tận . Người chết rồi thì không còn có tội. Mình ngoảnh mặt đi vong linh nó cũng tủi cũng hờn. Mà ông bà với hai bác dưới ấy cũng chẳng ngậm cười. Hiểu mẹ tôi lặng lẽ đi không hỏi gì thêm. Dường như bà sống nặng về phần âm. Mồ mả các cụ ông bà tôi và các bác bà lo chu đáo lắm. Căn nhà của mẹ còn cũ kỹ nhưng ngôi mộ nào trong họ cũng được mẹ lo xây dựng khang trang. Mẹ vẫn bảo trần sao âm vậy . Cái chức con dâu trưởng khoác lên mẹ trăm nghìn nghĩa vụ. Người bà ngày một quắt đi nhưng gương mặt lúc nào cũng tươi tắn như đang cười như thể cả cuộc đời bà gặp toàn may mắn ngọt bùi. Chưa đi đến cổng làng tôi đã thấy thằng Hiển con anh cả chạy theo vừa thở hổn hển vừa gọi ầm ĩ. Đến nơi nó nói hụt hơi Bà sai. bà sai. cháu. cháu. dẫn cô đi . Tôi phì cười Năm nào tao chả về hương khói cho các cụ mà bà còn lo lạc đường nhầm mộ . Thằng bé cười toét khoe hàm răng sún đến hai phần ba Cô ạ bãi Mả Mộc bây giờ nhiều mộ mới lắm . Tôi thảng thốt Sao lại thế . Nó hồn nhiên Thì lắm người chết mà. Vừa hôm nọ ông Văn sứt môi xóm trước cũng chết đấy. . Bước chân trở nên trĩu nặng hơn tôi chợt cảm thấy lòng mình nhoi nhói. Cứ mỗi lần về quê lại thấy làng vắng đi mấy người dĩ nhiên đa phần là các cụ già. Toàn những người quen thuộc cả bởi làng chỉ bé tẻo teo. Lớp trẻ lớn
đang nạp các trang xem trước