tailieunhanh - Ðà Nẵng Quê Em
Ðà Nẵng quê em, anh ở xa, sâu trong rừng An Lão, bên kia trùng trùng điệp điệp rừng dừa. Anh ở trên ngọn đồi, nhìn về phương Bắc. Anh nằm trên võng trận nhìn về phía đèo. Anh ngồi trong hầm nhìn lên bầu trời đầy sao. Phương Bắc là Ðà Nẵng. Bên kia đèo là Ðà Nẵng. Và vì sao trên cao cũng là từ một đôi mắt của Ðà Nẵng. Ðà Nẵng bỗng dưng trở thành một nơi thân thiết, không hẹn mà về. Như không hẹn mà anh được gặp em. Cảm tạ em để anh. | Trần Hoài Thư Đà Nang Quê Em 1. Đà Nẵng quê em anh ở xa sâu trong rừng An Lão bên kia trùng trùng điệp điệp rừng dừa. Anh ở trên ngọn đồi nhìn về phương Bắc. Anh nằm trên võng trận nhìn về phía đèo. Anh ngồi trong hầm nhìn lên bầu trời đầy sao. Phương Bắc là Đà Nẵng. Bên kia đèo là Đà Nẵng. Và vì sao trên cao cũng là từ một đôi mắt của Đà Nẵng. Đà Nẵng bỗng dưng trở thành một nơi thân thiết không hẹn mà về. Như không hẹn mà anh được gặp em. Cảm tạ em để anh còn biết yêu về một thành phố lạ. Con đường bờ sông Hàn nhà ga và đàn sáo đen gọi bầy vào hoàng hôn con đường áo trắng qua trường Phan Châu Trinh và quán cà phê nào buổi sáng mờ sương nghe tiếng lửa reo vui lách tách. Đà Nẵng anh xa lạ buổi ban đầu nhưng thân thuộc từng vỉa hè góc phố về sau. Để nhớ một ngày mưa anh bên nầy đường nhìn áo em ướt nhòa tội nghiệp. Để nhớ những lần hò hẹn em sợ cuống cuồng như kẻ phạm tội cứ cuối đầu cứ vân vê chéo áo. Nói làm sao về những cơn nắng hè chói chang trên lối về Động Ngũ Hành và đôi má em au hồng và giọt mồ hôi rịn trên vầng trán. Nói làm sao để chiều mẹ để cơm em dấu mẹ dấu ba con không đói. Đó là Đà Nẵng lúc chiến tranh còn ở tận xó rừng xó núi khi những chiếc xe Tiến Lực Phi Long còn chạy băng băng qua Phù Cũ qua Sa Huỳnh Đức Phổ Đức Dục Tam Kỳ Hội An không phảimôm tim ôm ngực. Đó là Đà Nẵng một buổi sáng trở lại và một buổi chiều ra đi. Nhưng cuối cùng chiến tranh lại không ở xó rừng xó núi nữa. Đèo Phù Cũ trở thành một bãi chiến. Những cầu bị giựt. Những khúc đường bị đào. Mìn chông được nguỵ trang. Những chuyến xe đò bị chận. Nhưng em yêu dấu anh phải về cùng Đà Nẵng bằng bất cứ giá nào. Lần nầy anh liều lĩnh qua đèo cùng hai trái lựu đạn. Và khi thấy anh em lại khóc. Chiến tranh đã làm ngày quá dài. Quá dài và quá mong manh để chúng ta phải bấu víu vào nhau cuồng bạo. Đôi vai em run rẩy Em sợ anh ơi. Nhưng anh vẫn giả vờ như một kẻ bất cần. Dù cũng muốn kể về một nơi mà chỉ bọn đàn ông con trai đang tham dự. Dù cũng muốn nhắc về thằng bạn mới hôm
đang nạp các trang xem trước