tailieunhanh - Con Bần
Trời mùa đông ở Huế, lạnh cắt da thịt mà con Mận phải dậy từ ba giờ sáng. Bà chủ là cái đồng hồ tốt nhất. Nếu có bữa nào Mận ngủ quên thì cứ đúng giờ bà chủ tỉnh dậy, gọi: - Con Bần dậy chưa, dậy, xắt chuối cho heo ăn. Bần là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho. Nhưng Mận không hề biết cha mẹ mình là ai. Ông chủ nghe cái tên Bần, kỵ, sợ có cái nghèo trong nhà, nên mới sửa lại tên Mận. Bà chủ quen miệng, cứ gọi là con. | Nhã Ca Con Bần Trời mùa đông ở Huế lạnh cắt da thịt mà con Mận phải dậy từ ba giờ sáng. Bà chủ là cái đồng hồ tốt nhất. Nếu có bữa nào Mận ngủ quên thì cứ đúng giờ bà chủ tỉnh dậy gọi - Con Bần dậy chưa dậy xắt chuối cho heo ăn. Bần là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho. Nhưng Mận không hề biết cha mẹ mình là ai. Ông chủ nghe cái tên Bần kỵ sợ có cái nghèo trong nhà nên mới sửa lại tên Mận. Bà chủ quen miệng cứ gọi là con Bần. Tên Mận ngọt ngào thanh lịch đâu có hợp cho một con ở đợ. Đâu chỉ có xắt chuối không thôi. Nấu cơm bằng củi ướt thổi khói xông hai con mắt đỏ lòm sưng húp nước mắt chảy ràn rụa. Hồi còn nhỏ hai con mắt Mận luôn luôn có hai cục ghèn. Cậu chủ sợ lắm hễ con Bần bưng cơn vô phòng học cho cậu là cậu gớm không chịu ăn. Bà chủ lại chửi - Con quỉ mi bưng cơm vô cho cậu thì phải rửa tay rửa mặt sạch sẽ nghe. Xòe bàn tay coi. Con Bần xòe tay lúc nào cũng bị gõ mấy cây thước đau điếng. - Đồ nhớp nhúa. Nấu cơm hay cháo bữa sáng xong rồi tay nách một cái thau đầu đội một cái thau nữa đựng quần áo dơ đi xuống sông giặt. Mùa đông khổ hết biết nước lạnh như băng xà phòng không có giặt bằng trái mù u. Xát bọt mù u với cục đá lên quần áo chà mòn nhám cả tay. Chưa kể mỗi ngày phải cầm cái búa bửa củi rồi chẻ củi thành từng thanh nhỏ. Và để tiết kiệm con Bần còn phải cầm cái cào đi cào lá khô đem về nấu nướng bởi vậy hai bàn tay của con Bần sần sùi lúc nào cũng có vết đứt trầy trụa có khi mưng mủ cả đêm đau nhức không ngủ được. Hai con mắt nó gần như bị bét nhèm vì thổi ống khói cho củi cháy lên nhất là mùa đông lá cây củi mục gì cũng ẩm ướt hai con mắt nó bị um khói chín nhừ. Mặt con bé buồn lắm duy nhứt có đôi mắt tròn xoe đen nhánh và cái mũi cao kín đáo. Có lần một ông thầy tướng tới coi cho cậu chủ con Bần pha nước hầu ông thầy ngó nó - Con ni thiếu niên tân khổ nhưng qua tuổi ba mươi nó đổi vận hạn giàu có lắm chơ không phải chơi mô Bà chủ cười nhạt không tin. Cái thứ dân bần tiện này nếu bà không nuôi có đi ăn mày ăn cắp mà sống đôi khi .
đang nạp các trang xem trước