tailieunhanh - Cõi Mê

Tôi đụng cô ở cửa, tôi đi vào cô đi ra. Cô cười, môi son đỏ lem nhem và hai mí mắt xanh lét, tóc xoăn tít. Trong gió, tôi thấy hắc tắc cả thở mùi thuốc làm đầu - nước đái khỉ - khét lẹt. "Ði đây" và cô lách qua tôi. "Cô đi đâu thế?" Tôi ngó nghiêng. Phố đông người. Tết đến nơi rồi. Mọi người ai cũng nhanh hơn, mải miết hơn như thể mùa xuân đang huỳnh huỵch chạy đuổi đằng sau. "Ði ăn bia uống bánh". "Với ai cơ?". "Với anh Len". "Chú ấy. | Nguyễn Thị Thu Huệ Cõi Mê Tôi đụng cô ở cửa tôi đi vào cô đi ra. Cô cười môi son đỏ lem nhem và hai mí mắt xanh lét tóc xoăn tít. Trong gió tôi thấy hắc tắc cả thở mùi thuốc làm đầu - nước đái khỉ - khét lẹt. Đi đây và cô lách qua tôi. Cô đi đâu thế Tôi ngó nghiêng. Phố đông người. Tết đến nơi rồi. Mọi người ai cũng nhanh hơn mải miết hơn như thể mùa xuân đang huỳnh huỵch chạy đuổi đằng sau. Đi ăn bia uống bánh . Với ai cơ . Với anh Len . Chú ấy đâu tôi nhìn quanh. Chẳng thấy người đàn ông nào vẻ xứng đôi vừa lứa với cô cả. Công viên . Và như thể tôi là kẻ làm mất thì giờ cô xăm xái bỏ đi. Cô như một con búp bê thứ búp bê phế phẩm - trông thật ngộ nghĩnh. Và không biết mọi người thế nào chứ tôi mà vô tình gặp một người đàn bà như vậy ngoài đường tôi sẽ nghĩ ngay đó là một người điên. Tôi đứng nhìn theo cô. Tóc xoăn ngắn. Hai tai đung đưa hai cái tòng teng nhựa đỏ. Áo trong đỏ thò ra ngoài áo khoác vàng. Quần ghi guốc đỏ. Chiếc túi trắng lúc lắc bên hông. Cô tôi đi đến với hạnh phúc bằng con mắt cái đầu của một kẻ tâm thần. Cô ba mươi lăm tuổi nhưng ai cũng đoán cô chỉ hai mươi hai lăm. Cô trẻ vì cô đâu phải nghĩ gì. Người ít nghĩ trẻ lâu lắm. Bà tôi có sáu người con. Cô tôi là con út. Hồi còn sống bà kể Bà sinh cô tôi trong một ngày đông. Mùa đông ngày xưa lạnh hơn mùa đông ngày nay. Bà đi xích lô từ nhà thương về. Chẳng một người đón bà. Các bác và mẹ tôi ngày ấy nhỏ lắm. Ông thì say rượu. Một năm ông say khoảng mười một tháng. Có lần say ông còn rủ bạn về chọn một ông cũng say khướt gả cho bà - tức là gả bạn cho vợ mình. Ông nhìn thấy bà bế cô vào lè nhè Cái gì đấy Ở đâu ra đấy . Bà khóc. Tôi đẻ nó ra chứ ở đâu. Nó được bốn ngày rồi. Tôi đói quá. Ông nhìn con tôi tìm cái gì ăn . Nhà nghèo con đông tết lại sắp đến. Bà xuống bếp. Ngôi nhà vắng người đàn bà giống như một bãi rác có trăm con gà đến bới. Lâu sau bà mang ít cháy cơm lên thỉ không thấy ông và cô đâu nữa. Bà chạy ra đường. Phố khuya. Gió đông lạnh lẽo. Bà chạy đầu này. Không thấy. Bà .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.