tailieunhanh - Cô Nhỏ Trúc Quan Âm

Cách nhà tôi nửa cây số, về phía trái, là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường trung học tỉnh lỵ. Vì thế, vào giờ tan học, chừng mười một giờ rưỡi trưa hay năm giờ rưỡi chiều, những cô cậu nhỏ học sinh trung tiểu học nhà gần trường, ở khu xóm tôi hay khu xóm kế cận, đi bộ lũ lượt ngang qua trước nhà tôi. Những cô cậu nhỏ trong đồng phục học sinh nhắc nhở tôi thật nhiều đến những kỷ niệm ấu thơ, cho nên, tôi hay. | Nguyễn Thái Hải Cô Nhỏ Trúc Quan Âm TỦ SÁCH TUỔI HOA Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 231 Tết Ất Mão ra ngày 25-1-1975 Cách nhà tôi nửa cây số về phía trái là một trường tiểu học. Cách trường tiểu học này chừng trăm thước lại có trường trung học tỉnh lỵ. Vì thế vào giờ tan học chừng mười một giờ rưỡi trưa hay năm giờ rưỡi chiều những cô cậu nhỏ học sinh trung tiểu học nhà gần trường ở khu xóm tôi hay khu xóm kế cận đi bộ lũ lượt ngang qua trước nhà tôi. Những cô cậu nhỏ trong đồng phục học sinh nhắc nhở tôi thật nhiều đến những kỷ niệm ấu thơ cho nên tôi hay ẵm bé Dũng Tâm ra ngồi nơi ghế xích đu trước cửa nhìn ngắm cảnh đẹp mắt và nên thơ đó vào mỗi buổi chiều. Vợ chồng tôi chọn mua căn nhà này không phải vì nó rộng rãi khang trang - chúng tôi mới có một đứa con lại thích sống giản dị đâu đòi hỏi tiện nghi gì lắm - nhưng vì căn nhà có một khoảng đất trống phía trước chừng bốn thước đủ để chúng tôi làm một vườn bông. Vợ chồng tôi cùng chung một sở thích yêu cây cỏ hoa lá. Dọn đến nhà mới bỏ một tuần lễ để thu xếp trong nhà xong chúng tôi ra tay trồng bông phía trước nhà ngay. Hàng rào kẽm gai ngoài cổng chúng tôi trồng bìm năm lá chỉ hai tháng đã xum xuê xanh mướt và rộ nở những cánh hoa màu tím hoa cà. Lối đi từ cổng vào trước cửa nhà tôi cho trải đá vụn xanh và trồng cỏ chi lan dọc theo hai bên lề. Phần đất còn lại ở hai bên chúng tôi trồng nhiều loại bông khác. Không lâu lắm từ ngày dọn đến ở tới nay khoảng nửa năm chúng tôi đã lập được một vườn bông như ý. Chiều hôm đó cũng như mọi buổi chiều khác tôi ẵm bé Dũng Tâm ra ngồi chơi nơi ghế xích đu. Con trai tôi vừa tròn hai tuổi bướng bỉnh nhưng cũng dễ thương có thể ngổi yên trên ghế xích đu với điều kiện trong tay phải có vài cái bánh bích quy. Vợ tôi luôn trữ sẵn bánh kẹo trong nhà để dỗ bé Dũng Tâm mà cũng để đãi khách tới chơi nhấm nháp với ly nước trà nóng nữa. Hôm đó tôi dỗ Dũng Tâm bằng hai cái bánh để có thể yên tâm xách thùng tưới cây trước khi ra ngồi với con ngắm các cô cậu nhỏ học trò lũ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.