tailieunhanh - Có Một Chút Gì... Như Khói Thuốc Đắng Đầu Môi

Những buổi sáng thật sớm đầy sương mù, Huy vẫn thích ra đây, nơi quán cóc dọc theo vỉa hè này, ngồi kiên nhẫn đợi bạn tới. Tuy không hẹn nhưng biết thế nào Hùng cũng ghé qua đây, trên lộ trình đi giao bánh thường ngày của hắn. Những buổi sáng mà độ nhìn rõ chỉ còn thu lại một "block" phố. Huy có cái thú ngồi một mình nhìn khách qua lại. Đa số họ là dân buôn bán chạy hàng rong vội vã trong số đó có Hùng người bạn cùng đơn vị với anh thủa trước | Đào Quang Vinh Có Một Chút Gì. Như Khói Thuốc Đắng Đầu Môi Những buổi sáng thật sớm đầy sương mù Huy vẫn thích ra đây nơi quán cóc dọc theo vỉa hè này ngồi kiên nhẫn đợi bạn tới. Tuy không hẹn nhưng biết thế nào Hùng cũng ghé qua đây trên lộ trình đi giao bánh thường ngày của hắn. Những buổi sáng mà độ nhìn rõ chỉ còn thu lại một block phố. Huy có cái thú ngồi một mình nhìn khách qua lại. Đa số họ là dân buôn bán chạy hàng rong vội vã trong số đó có Hùng người bạn cùng đơn vị với anh thủa trước. Huy đưa ly cà phê lên môi anh nhìn rõ mầu nước đen sóng sánh trong lòng chiếc ly bằng sành. Nhấm từng ngụm nhỏ vị đắng và mùi thơm bốc lên từ ly càphê nóng Huy liên tưởng đến những kỷ niệm anh có với Hùng. Bình thản Huy thong thả đặt chiếc ly xuống bàn. Mùi Càphê tuy không thơm và đượm tình người bằng những ly càphê phin bé nhỏ ngày xưa. Nhưng hôm nay vô tình nó đã kéo anh về với dĩ vãng. Thủa Hùng và anh còn tung hoành sát cánh bên nhau trên bầu trời quê mẹ. Thời kỳ của những cánh đại bàng hiên ngang vào trận tuyến nóng bỏng. Thời gian lý tưởng của tuổi thanh niên hăng hái vào đời. Hùng luôn luôn vẫn là một phi công liều lĩnh và gan dạ nhất phi đoàn. Có những buổi sáng trời lất phất mưa_ những hạt nước vừa đủ làm ướt mặt đường nhựa đen_chiếc xe Vespa của Huy chạy vội đến đón Hùng để cho kịp giờ trực hành quân. Lần nào cũng vậy Hùng gạt đi ngày nào mà chúng mình lại chẳng đánh nhau vào đây ăn một chút nếu có chết thì cũng không thành ma đói . Huy chỉ cười dựng chiếc xe cạnh lề đường và theo Hùng vào cái quán cóc nghèo nàn bên đường Công Lý. Chênh chếch phía bên kia là quán bánh bao ông Cả Cần. Ngọn đèn dầu nhỏ tờ mờ tỏa ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ soi rõ hơi nóng bốc lên từ ly càphê nhỏ và dĩa cơm tấm nóng hổi. Điểm tâm xong hai đứa lại lên xe lượn trên con đường quen thuộc dẫn vào phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày nào cũng thế hàng chục chiếc máy bay đậu trong ụ lộ thiên ướt hơi sương trông như những con cá lốc đen bóng loáng. Những quân nhân kỹ thuật đang .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
226    138    0
532    170    0
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.