tailieunhanh - Cô Châu

Khi tôi trở thành một thằng con trai cao lộc ngộc mười lăm tuổi, mẹ kể về cô Châu cho tôi nghe. Ông nội tôi ngày xưa là một địa chủ giàu có nhất vùng này. Có hai cái nhiều làm ông trở thành nổi tiếng, ấy là nhiều ruộng và nhiều vợ. Cha tôi là con bà Cả. Bà Năm hồi ông nội tội cưới về còn thua tuổi mẹ tôi. Bà Cả, bà Năm là cách gọi của dân làng để phân biệt giữa các bà thôi chứ không phải là tên thật. Bà Năm là một cô. | Bình Nguyên Trang Cô Châu Khi tôi trở thành một thằng con trai cao lộc ngộc mười lăm tuổi mẹ kể về cô Châu cho tôi nghe. Ông nội tôi ngày xưa là một địa chủ giàu có nhất vùng này. Có hai cái nhiều làm ông trở thành nổi tiếng ấy là nhiều ruộng và nhiều vợ. Cha tôi là con bà Cả. Bà Năm hồi ông nội tội cưới về còn thua tuổi mẹ tôi. Bà Cả bà Năm là cách gọi của dân làng để phân biệt giữa các bà thôi chứ không phải là tên thật. Bà Năm là một cô đào xinh đẹp và hát hay nhất gánh hát chèo xứ Phượng. Người ta thường thấy bà Năm mặc áo chẽn và đi guốc đỏ tóc búi cao trông đài các khác hẳn những phụ nữ chân lấm tay bùn trong làng. Hễ ông nội tôi và bà Năm sánh bước ở đâu là ở đấy người ta bụm miệng cười bởi sự chênh lệch rõ rệt giữa hai người. Khi ông nội tôi mất bà Năm mới hai mươi tám tuổi xuân hơ hớ chưa con cái gì. Cô Châu là con riêng của bà Năm với ai thì không rõ chỉ nghe người ta nói đó là ông bầu của gánh hát. Việc ấy dường như không gây bất bình lớn trong cái làng nổi tiếng là phong kiến này. Không ai nỡ trách móc bà Năm. Bởi xét cho cùng một người đàn bà có thể không có nhiều thứ nhưng ai cũng cần có một đứa con. Má hồng phận bạc quả không sai. Năm cô Châu tròn hai tuổi thì bà Năm chết vì ung thư vòm họng. Mẹ tôi một cô giáo làng đã đón cô Châu về nuôivà cũng từ đó bỏ luôn ý định sinh thêm một đứa em gái cho tôi. Cô Châu thua tôi hai tuổi. Thuở nhỏ tôi nào đã hiểu sự tình gì nên tôi và cô Châu cứ sống cùng nhau như hai anh em trong nhà. Cô Châu mảnh dẻ yếu đuối da trắng xanh và xinh xẻo như một con búp bê. Tôi và cô Châu ăn chung mâm ngủ chung giường hàng ngày thơ thẩn đuổi bắt cào cào hái hoa dại trên cánh đồng bờ đê. Tôi từ nhỏ đã được coi là một thằng bé bặm trợn không biết sợ là gì. Vì thế mà trong mắt cô Châu tôi thực sự là một anh hùng. Tôi luôn bảo vệ cô Châu và sẵn sàng quyết đấu với bất kỳ đứa nào dám chòng ghẹo cô. Ngày mưa đường làng trơn sình lầy lội tôi cõng cô Châu đến trường. Cô Châu không giống bọn trẻ trong làng ở chỗ cô không .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.