tailieunhanh - Chuyện Đời
-. Nói thật với em, sắp tới mẹ chị bán mảnh đất ở quê đi cho con cái không nhiều mỗi đứa cũng phải hơn chục cây vàng, chị bỏ ra một ít chạy cho anh ấy đi làm chắc chỉ vài năm sau sẽ mua được nhà. Nói vậy để mình em biết thôi nhá. các cháu ở nhà hư nên chị giấu. Chúng nó mà biết có khi giết cả mẹ đẻ đấy. Người đàn bà nói xong nhìn trân trân vào ngọn lửa đang cháy, đôi mắt chị ta hõm sâu ngỡ như chỉ còn hố mắt | Nguyễn Thị Thanh Tâm Chuyện Đời -. .Nói thật với em sắp tới mẹ chị bán mảnh đất ở quê đi cho con cái không nhiều mỗi đứa cũng phải hơn chục cây vàng chị bỏ ra một ít chạy cho anh ấy đi làm chắc chỉ vài năm sau sẽ mua được nhà. Nói vậy để mình em biết thôi nhá. các cháu ở nhà hư nên chị giấu. Chúng nó mà biết có khi giết cả mẹ đẻ đấy. Người đàn bà nói xong nhìn trân trân vào ngọn lửa đang cháy đôi mắt chị ta hõm sâu ngỡ như chỉ còn hố mắt. Gò má cao không một lớp mỡ đen đúa theo quãng đời phong trần. Chị già trước tuổi 45 của mình. Đôi vai mỏng mảnh khô cứng khoác chiếc áo nâu màu của thầy tu chốc chốc so lại. Mỗi lần cười khuôn mặt và khối hình chị mới có dịp tươi tắn lên đôi chút trong âm thanh đùng đục phát ra từ cổ họng. Ly góp chuyện vẻ dè chừng. Năm tháng sống ở xóm nhỏ giữa đô thành hoa lệ này cô không lạ gì người đàn bà mang cái nhìn sành đời ấy. Chị có khả năng đón bắt ý nghĩ người khác rất giỏi. Nhiều lần chính Ly phải giật mình vì bị chị ta đoán trúng tâm trạng sau đấy như vô tình chị chỉ buông cho vài ba câu pha trò hóm hỉnh cũng đủ sợ. Gia đình chị con cái tù tội cũng là lý do nhiều người không dám gần. Họ ngại liên lụy. Mặc dù vậy Ly thấy thương cảm với chị. Tội nghiệp cho một kiếp người. Cả tháng có 30 đêm thì hơn 20 đêm Ly nghe thấy lời nhiếc mắng vợ của anh ta. Ban ngày cái tấm thân nhão nhoét béo tròn như bao trấu ấy ngủ khì để mặc vợ cặm cụi với bữa cơm bụi. Gọi là bữa cơm bụi bởi vì ngày hai lần khi nấu cơm chị đều nấu dôi ra để bán thêm. Trong xóm những người nhỡ bữa không ăn cơm ở đó. Họ biết cái cảnh cơ hàn của nhà chị nên sợ chị chỉ dám mua đồ cặn đồ thừa ở chợ để nấu. Khách hàng thường là người vãng lai đi qua ghé vào ăn. Họ ngồi chung mâm trên dãy bàn ăn bé con con với gia đình chị mà không biết. Có hôm đang ăn anh chồng say rượu đập bát đĩa xoong nồi đổ vỡ lẻng xẻng. Khách bỏ dở bữa trả tiền rồi chạy có khi quên cả đồ đạc. Quán cơm của chị không thấy mặt khách đến lần thứ hai. Mỗi bận như vậy y như rằng anh chồng diễn vở
đang nạp các trang xem trước