tailieunhanh - Cây Cầu Tuổi Dại

Cơm nước xong, thì không khí nhộn nhịp ban đầu bắt đầu hạ xuống. Nắng tháng ba chụp lên trên mấy tấm tăng cũ, làm bốc lên một mùi ngai ngái pha lẫn đất sét, thuốc súng và nước tiểu. Viên sĩ quan an ninh thấy chúng tôi có vẻ lờ đờ bèn đề nghị: - Hay chúng ta ra cầu chơi đi. Đằng nào cũng phải chờ đến bốn giờ chiều mới có xe lên đón. Tôi đưa mắt hỏi ý kiến mấy em học sinh. Chúng nó lạnh nhạt, lờ lững. Viên sĩ quan tìm cái gì hấp. | Nguyễn Mộng Giác Cây Cầu Tuổi Dại Cơm nước xong thì không khí nhộn nhịp ban đầu bắt đầu hạ xuống. Nắng tháng ba chụp lên trên mấy tấm tăng cũ làm bốc lên một mùi ngai ngái pha lẫn đất sét thuốc súng và nước tiểu. Viên sĩ quan an ninh thấy chúng tôi có vẻ lờ đờ bèn đề nghị - Hay chúng ta ra cầu chơi đi. Đằng nào cũng phải chờ đến bốn giờ chiều mới có xe lên đón. Tôi đưa mắt hỏi ý kiến mấy em học sinh. Chúng nó lạnh nhạt lờ lững. Viên sĩ quan tìm cái gì hấp dẫn hơn - Ra ngoài bờ sông tôi cho các cậu bắn cá. Cả bọn học trò đang ngồi bơ thờ trên bãi cỏ vùng choàng dậy. Như một phép lạ. Chúng chạy ùa lại vây quanh ông đại úy. Viên sĩ quan gọi người lính đứng ở gần cửa hầm - Thảng đem cái ra cầu đi. Bọn học trò bỏ chúng tôi chạy theo anh Thảng. Một cậu không thể chịu đựng được bộ đi chậm chạp của người lính đề nghị vát súng thay cho anh ta. Thảng chỉ chờ có thế nhưng cứ giả vờ quay lại phía đại úy tỏ vẽ phân trần. Viên sĩ quan hỏi lấy lệ - Đã khóa an toàn chưa - Dạ rồi đại úy. - Đi nhanh ra đó tìm chỗ đặt súng đi. - Bảo thằng Lý xách thùng đạn ra. Cẩn thận nghe không. Cho các em nó bắn chỗ nước xoáy có nhiều cá. - Thưa chỗ mương hay chỗ khúc quành đại úy - Chỗ hôm trước đó. Người lính lo chạy đi làm nhiệm vụ. Chỉ còn có tôi với viên sĩ quan lửng thửng đi sau. Ông ta trầm ngâm ít nói. Suốt buổi sáng ngồi gần bên đại úy để xem các em học sinh trình diễn văn nghệ dã chiến cho các chiến sĩ tiền đồn chỉ có thiếu tá tiểu đoàn trưởng là bặt thiệp mau mắn. Còn đại úy thì chỉ chống tay vào má mặt nghiêm nghị suốt buổi. Gặp vài tiết mục vui ông ta quay sang phía tôi khẽ gật đầu tỏ dấu cảm ơn. Tôi cố gắng giải thích cho ông ta hiểu vì vội quá các em không có thời giờ dượt nhiều. Nếu có điều gì sơ suất xin quí vị niệm tình tha thứ. Tôi đã nói như vậy trước khi các em ra trình diễn và tôi cứ nhắc đi nhắc lại cái ý ấy mỗi lần đại úy quay nhìn tôi mỉm cười. Ông ta pha bình thẳng thắn không kiểu cách - Đã đành không bằng mấy ca sĩ nhà nghề nhưng các em nó còn giữ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN