tailieunhanh - Ebook Làm đĩ: Phần 2 - Vũ Trọng Phụng

Tiểu thuyết làm đĩ vượt lên tất cả những đề tài và chủ đề truyền thống của văn chương đương thời theo khuynh hướng ngợi ca tình yêu lý tưởng đầy tính ủy mị, sướt mướt của các cậu ấm, cô chiêu còn đang mải choáng ngợp với những sắc màu của văn minh vật chất Tây phương, Vũ Trọng Phụng đã đi thẳng vào một vấn đề rất thực tế của đời sống xã hội Việt Nam những năm 30 của thế kỷ trước mà văn học các nước phương Tây cũng như đời sống quan phương thường nhật ở các nước phương Đông đã diễn ra từ nhiều thế kỷ trước đó - Con người nhỏ bé - Một con đĩ. Mời các bạn cùng đón đọc phần 2 cuốn tiểu thuyết thú vị này. | lòng buồn tê tái về cái tự tử của người tình đến nỗi thản nhiên với cả những lời chúc mừng cùa họ hàng sự dèm pha của bạn hữu - mà của những người bạn thân nhất - những lời mà em cho là rườm rà vô nghĩa chẳng đáng để lọt vào tai. Hôm qua dọn nhà cho thợ quét vôi hôm nay đi mua đồ nấu cỗ ngày mai sắm sửa quần áo buổi sáng đến hiệu thợ may buổi tối đến hiệu kim hoàn hôm sau đi in giấy báo hỉ rảnh lúc nào thì lại chị em bạn hữu đến ám ảnh lúc ấy những người bảo đến giúp việc mình mà sự thật thì chỉ gây ra những chuyện phiền nhiễu cho mình một chuỗi dài những việc đời như thế đã đủ chế nhạo cho em có một cái mặt thản nhiên không một cảm tường đến nỗi thiên hạ phải cho rằng trong lòng em lúc ấy không có một tấn bi kịch nào cả em bàng lòng cuộc hôn nhân â y lắm mà đến nỗi chính em nữa em cũng không hề run sợ vì cái tình thế đặc biệt nó sẽ đẻ ra bao nhiêu điều lôi thôi ghê gớm cho một cô gái chưa về nhà chổng mà đã mất tân. Em đã có tâm địa của một người nhất quyết tự tử thì sự đau đớn của những người thân yêu nhất đời đối với em là điều mong mỏi rất tha thiết. Người tự tử chỉ muốn báo thù chỉ muốn làm cho kẻ khác phải đau đớn chứ không thiết gì đến danh sự của mình nữa mà em em lại cho việc đem cái thân chẳng còn nguyên vẹn của mình vê nhà chồng cũng chỉ là một cách tự tử mà thôi. 156 Cho nên ỉúc bước chân lên chiếc xe hơi hòm có kết hoa lúc tơ hổng giữa những cô gái đi đưa đâu quần áo lòe lợt lúc nào cũng khúc khích cười em đã cử động như một cái máy không hổ thẹn cũng như không bối rối. Em như đã có cái số phân long đong của người đã sát chồng nhiều lẩn và lại lấy chồng lần này không phải là lần đầu đã chán chường ra vì hoài nghi mãi hạnh phúc rồi nên không thẹn thò vui mừng gì nữa chỉ còn hoài nghi và do thế cứ thản nhiên. Những lễ nghi phức tạp cử hành xong người ta đưa em vào phòng cồ dâu một cái phòng sạch sẽ thơm tho có đủ những mầu vui mắt và thoang thoảng mùi chăn mùi gối. Trước những đổ vật mới nguyên ấy em mới chợt nhớ ra em cò dâu thì đã cũ mất rồi. Từ lúc ấy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.