tailieunhanh - Hoa Khế Lưng Đồi - Võ Hồng

Bước lên chiếc Lambretta hàng, tôi tự nhiên thấy Trâm ngồi thu hình ở một góc xe. Tôi quen Trâm một tháng trước. Nàng là y tá viên điều dưỡng vừa ra trường chưa được một năm. Đang làm việc ở Đà Nẳng thì có giấy đổi vào Nha Trang. Hôm mới vào nàng tìm đến địa chỉ tôi do lời dặn củ anh Hiệp, anh rể nàng. Hiệp là bạn học của tôi hồi ở trường Khải Định. Có một cô em làm việc bị đổi đi tỉnh xa Hiệp viết thư giới thiệu cho tôi, gián tiếp thay. | Hoa Khế Lưng Đồi Võ Hồng Hoa Khế Lưng Đồi Tác giả Võ Hồng Thể loại Tuổi Học Trò Website http Date 22-October-2012 Bước lên chiếc Lambretta hàng tôi tự nhiên thấy Trâm ngồi thu hình ở một góc xe. Tôi quen Trâm một tháng trước. Nàng là y tá viên điều dưỡng vừa ra trường chưa được một năm. Đang làm việc ở Đà Nẳng thì có giấy đổi vào Nha Trang. Hôm mới vào nàng tìm đến địa chỉ tôi do lời dặn củ anh Hiệp anh rể nàng. Hiệp là bạn học của tôi hồi ở trường Khải Định. Có một cô em làm việc bị đổi đi tỉnh xa Hiệp viết thư giới thiệu cho tôi gián tiếp thay anh để tuỳ cơ giúp đỡ cô em nhút nhát. Sau khi đọc thư của Hiệp tôi hỏi - Xin lỗi cô vào Nha Trang lần đầu tiên - Vâng ạ. Em mới tới đây lần đầu. Giọng nói trầm thứ giọng thổ ít gặp noi một thiếu nữ. Tôi không đợi nghe một giọng nói như vậy nên tôi thấy thích đặt câu hỏi để nghe giọng ấy trả lời. - Cô đã có chổ trọ rồi - Dạ có. Em ở chung với một chị bạn cũng làm ở nhà thương y tế. - Có gần đây không - Dạ ở 153 đường Phước Hải. - Chỉ có hai chị em ở - Dạ chỉ có hai. Tôi gật đầu - Ở thế thì rộng rãi thong thả khỏi bị trẻ con quấy rầy. Nhưng cũng có điều phiền. Không bị trẻ con quấy rầy thì lại bị người lớn phiền lớn. Tôi ngần ngừ không biét nên nói tiếp như thế nào cho tiện. Thì nàng mỉm cười. - Em hiểu nhưng không có cách nào khác. Ở đời phải biết chọn sự bất tiện nào tương đối nhỏ hơn hết. Khi đặt tách trà lên môi tôi thấy nàng đăm chiêu nhìn ra cây ngọc lan đứng cạnh cửa sổ phòng Trang 1 7 http Hoa Khế Lưng Đồi Võ Hồng tôi. Nàng ngưng uống tách trà say mê nhìn thật lâu như không có tôi ngồi trước mặt. Một lát tôi chợt thấy nơi vành mi mắt nàng có lóng lánh nước mắt. Rồi hai giọt nước mắt đọng lại thành hình. Nàng quay về tôi đưa cánh tay áo chặm mắt mỉm cười ngượng nghịu - Xin lỗi anh. Tôi ngắt lời - Chắc cô đang nhớ nhà. - Dạ nhìn cây hoa ngọc lan em nhớ cây ngọc lan nhà em. Em nhớ bà Ngoại. Mỗi buổi sáng em hay dậy sớm ngắt hoa ngọc lan đặt lên bàn Phật cho Ngoại. Em đi xa chắc chỉ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN