tailieunhanh - Cỏ Dại - Hồng Thủy
Ánh nắng chiều nhạt dần, chỉ còn để lại trên nền cỏ vài bóng lá rung rinh chập chờn theo làn gió. Dưới sông, con nước bắt đầu chảy mạnh. Bãi đất cạn lúc nãy lô nhô những cái đầu khét nắng, giờ đây chỉ còn mỗi đứa con gái độ chừng mười tuổi, tóc vừa chấm gáy, tay cắp cái rổ tre bước lom khom trong ánh chiều tà. Bộ quần áo lếch thếch bẩn thỉu dính trên người như tương phản với gương mặt trong sáng ngây thơ của nó. Nó bước chậm rãi về phía chân cầu,. | Cỏ Dại Hồng Thủy Cỏ Dại Tác giả Hồng Thủy Thể loại Tuổi Học Trò Website http Date 18-October-2012 Trang 1 38 http Cỏ Dại Hồng Thủy Chương 1 5 Ánh nắng chiều nhạt dần chỉ còn để lại trên nền cỏ vài bóng lá rung rinh chập chờn theo làn gió. Dưới sông con nước bắt đầu chảy mạnh. Bãi đất cạn lúc nãy lô nhô những cái đầu khét nắng giờ đây chỉ còn mỗi đứa con gái độ chừng mười tuổi tóc vừa chấm gáy tay cắp cái rổ tre bước lom khom trong ánh chiều tà. Bộ quần áo lế ch thế ch bẩn thỉu dính trên người như tương phản với gương mặt trong sáng ngây thơ của nó. Nó bước chậm rãi về phía chân cầu đôi mắt tròn to ngước nhìn theo những làn khói lam nghĩ thầm giờ này có lẽ ngoại đã nhúm lữa bắc nồi cơm lên bế p và ngồi bỏm bẻm nhai trầu chờ nó bên chiế chõng tre. Chiều nay nó không buồn vì cái rổ nhẹ trong đó chỉ lèo tèo vài ba con cá bống mà nó mủi lòng vì câu chuyện xảy ra ở lớp sáng nay. Trong trí nhớ nó như còn khắc sâu cái chau mày khó chịu và giọng nói bực bội của cô giáo - Hiền à chắc cô đánh đòn em quá. Em coi kìa cả lớp đều mặc đồng phục áo trắng để thứ hai chào cờ. Em không nghe lần sao cô đuổi em ra khỏi lớp Con bé thu mình về chổ ngồi. Nó không biết giải thích thế nào để cô giáo hiểu tại sao áo nó không được trắng như áo mấy bạn kia. Từ đầu năm đế n giờ nó vẫn mặc cái áo này và mỗi ngày nó đều mang ra bờ sông để giặt. Vậy mà cô giáo bảo là áo nó dơ Nó cảm thấy xấu hổ và hoang mang vô cùng. Rồi đây nó còn đến lớp được không với cái áo đã ngả màu cháo lòng và những đôi mắt chế diễu của chúng bạn bởi nó là con bé ở dơ. Giờ ra chơi nó vẫn ngồi buồn xo. Đám con trai con gái tụm năm tụm ba ngoài hành lang đùa giỡn cười khúc khích với nhau rồi đồng thanh hét lớn Lêu lêu mắc cỡ Có đứa ở dơ Quê quá là quê Con Hiền cúi gầm mặt nó muốn bịt hai tai lại nhưng sợ làm vậy tụi kia càng trêu già nên cứ trân mình ra hứng chịu. Tan học nó bước đi lủi thủi một mình vì con Tím đứa bạn thường ngày đi cùng đã nghễu nghện tấp sang xóm khác. Con Hiền thấy giận cô giáo .
đang nạp các trang xem trước