tailieunhanh - Linh hồn của tình bạn

Tặng một người đã từng là bạn. *** Dưới hàng ghế dành cho khán giả, tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công, chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ lắm, anh đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ hào quang. Những bông hoa tươi tắn sang trọng được lồng trong giấy bóng kính đủ màu làm đôi tay anh luống cuống. Dư âm của bài hát anh vừa trình bày vẫn vang vọng quanh đây. Chưa bao giờ tôi được nghe anh hát. | Linh hồn của tình bạn Tặng một người đã từng là bạn. Dưới hàng ghế dành cho khán giả tôi hồi hộp sung sướng và xen một chút tự hào về anh. Vậy là anh đã thành công chắc chắn tôi không nằm mơ. Tôi nhìn thấy rõ lắm anh đứng giữa sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ hào quang. Những bông hoa tươi tắn sang trọng được lồng trong giấy bóng kính đủ màu làm đôi tay anh luống cuống. Dư âm của bài hát anh vừa trình bày vẫn vang vọng quanh đây. Chưa bao giờ tôi được nghe anh hát hay đến thế ngay cả những lúc có một mình tôi là thính giả của anh. Tôi đứng yên áp chặt những bông hoa bâng khuâng vào lòng để lấy lại sự tự tin và lòng bình tĩnh. Chẳng hiểu sao trước niềm vui của người bạn thân đêm nay tôi lại có thể nhút nhát và run rẩy đến thế Phía bên kia anh đang có vẻ bận rộn với những cuốn sổ và dưới cây bút bi quen thuộc là hàng chữ ký ngả nghiêng xiêu vẹo. Phải cố gắng lắm tôi mới có thể kiểng cao chân để nhìn thấy anh. Đúng ra tôi là người đầu tiên chia vui với anh thì mới phải. Chỉ tiếc cái cảm giác hạnh phúc đã từ lâu hôm nay mới ghé thăm đã làm tôi chậm chân. Một tích tắc thoáng qua ánh mắt anh gặp mắt tôi kèm theo nụ cười mãn nguyện. Bó hoa bâng khuâng vẫn được tôi cầm chặt trong tay. Suốt cả buổi chiểu tôi đã phóng xe ra tận ngoại thành rồi hộc tốc đạp về chỉ để tặng anh cánh hoa dại - loài hoa không tên chỉ có anh và tôi biết chỉ dành riêng cho một con nhóc con nghịch ngợm và chàng ca sĩ sinh viên có giọng hát ngọt ngào. - Em chờ anh lâu chưa Tôi khẽ lắc đầu. - Không quan trọng cái chính là anh đã thành công - chúc mừng anh. Anh cười và nhìn tôi hồ hởi - Em cứ cầm lấy bó hoa đấy đi anh có còn cái tay nào rảnh nữa đâu. Tôi ngạc nhiên xen lẫn sự khó hiểu và ngầm đưa ánh mắt quan sát anh một lần nữa. Bó hoa được đưa ra đến nửa chừng lại quay trở về vị trí cũ. Có lẽ nào anh không nhận ra cánh hoa đặc biệt này Cái màu đỏ hườm ánh lên sự sống xen một chút màu tím mơ màng mà đã thành cái tên hó bâng khuâng. Tôi cúi đầu lặng im. Những bông hoa vô duyên đến lạ. Giá như tôi có .