tailieunhanh - Cánh Gió Đầu Mùa

Chị đã trở về thành phố của mình. Cái cách chị trở về như là cuộc gặp gỡ của hai người bạn lâu ngày không thấy nhau, vừa lạ vừa quen, muốn lại gần nhưng chưa thể, xa thì không đành lòng. Những hờn giận vu vơ chẳng thể nói. Những nhớ nhung nấp kín trong lòng dễ gì mà lôi ra. Chị muốn bắt đầu được làm lành với con đường ngày xưa chị thường qua, làm lành với cơn gió đông mùa này hay đổ về bất chợt, làm lành với tiếng ồn ào phố phường. Chị muốn. | Thùy Linh Cánh Gió Đầu Mùa Chị đã trở về thành phố của mình. Cái cách chị trở về như là cuộc gặp gỡ của hai người bạn lâu ngày không thấy nhau vừa lạ vừa quen muốn lại gần nhưng chưa thể xa thì không đành lòng. Những hờn giận vu vơ chẳng thể nói. Những nhớ nhung nấp kín trong lòng dễ gì mà lôi ra. Chị muốn bắt đầu được làm lành với con đường ngày xưa chị thường qua làm lành với cơn gió đông mùa này hay đổ về bất chợt làm lành với tiếng ồn ào phố phường. Chị muốn tất cả chuyện đó diễn ra chậm rãi như thể ta ngồi nhấm nháp ly rượu lưu niên. Bởi thế chị đã đáp xuống sân bay lặng lẽ. Bởi thế chưa một người quen nào biết chị trở về này. Về đến Hà Nội chị thuê căn phòng nhỏ của một khách sạn nằm ở con phố vắng hoe. Căn phòng lạnh và âm u. Mái nhà bên cạnh đã cắt ngang ngọn nắng quét ngang cửa sổ chỗ kê chiếc giường nằm. Nếu không vén tấm màn gió ngó ra thì chị cứ tưởng trời không có nắng tưởng bình minh trái đất đã không tìm được chị đã quên căn phòng nhỏ bé này. Cái nắng hanh hao vàng nhạt chỉ cốt làm duyên chứ không đủ để xua hơi lạnh tan đi nhưng dễ mời gọi người ta đổ ra đường. Chị sửa soạn định ra phố nhưng lại bất ngờ đổi ý đến bên điện thoại gọi điện cho chồng. Nghe chị nói đã trở về anh lặng đi rất lâu tưởng như họ không có gì để nói với nhau. Anh đồng ý đến gặp chị ở khách sạn. Anh đến. Đã già đi rất nhiều cái già còn đi nhanh hơn cả thời gian tám năm qua với vẻ thờ ơ không muốn giấu. Phải rất lâu mới lôi ánh mắt anh trở về câu chuyện mà chị muốn nói với anh. - Con lớn lắm rồi phải không - chị hỏi. - Nó đã là chàng trai mười tám tuổi. Nó rất đẹp trai có nhiều nét giống ông ngoại. Mọi người bảo thế. Chị im lặng. Chị không muốn cho anh biết nỗi xúc động đang cuộn trong lòng khiến gương mặt tái đi. - Em về chơi à - Không em về hẳn. Anh nhìn ra chỗ khác. - Hai bố con sống ra sao - Sống như mọi người thôi. - Em xin lỗi vì đã hỏi như vậy. Thật lòng em luôn muốn biết con sống ra sao nhưng em đã không đủ can đảm viết thư cho nó. - Nó vừa thi đỗ Đại học

TỪ KHÓA LIÊN QUAN