tailieunhanh - Bến Lội

Chiều chưa xuống nhưng nắng cũng không còn gắt. Thư thấy quanh mình là một chiều màu xanh. Sau lưng, về bên trái là mảng rừng xa xa mà theo lời kể trước của Vân, có suối nước nóng mà nó sẽ dẫn Thư đi chơi vào sáng hôm sau. Phía trước, đi hơn trăm thước Thư đã trông thấy biển và nghe được tiếng sóng hiền hòa. Những chiếc thuyền đánh cá đậu thành cụm và trên bờ cát ngập chân người có rất nhiều cái thúng lớn đường kính có đến hai thước. Vân giải thích đó là. | Khôi Vũ Bến Lội Chiều chưa xuống nhưng nắng cũng không còn gắt. Thư thấy quanh mình là một chiều màu xanh. Sau lưng về bên trái là mảng rừng xa xa mà theo lời kể trước của Vân có suối nước nóng mà nó sẽ dẫn Thư đi chơi vào sáng hôm sau. Phía trước đi hơn trăm thước Thư đã trông thấy biển và nghe được tiếng sóng hiền hòa. Những chiếc thuyền đánh cá đậu thành cụm và trên bờ cát ngập chân người có rất nhiều cái thúng lớn đường kính có đến hai thước. Vân giải thích đó là những chiếc thuyền thúng của dân câu mực. Cùng lúc này Thư nhận ra rằng thật sự trước mắt mình chưa phảI là biển. Phía bên kia còn có một dải đất trồng dương gần kín. Vân gật đầu khi Thư hỏi - Đúng rồi Biển ở phía sau bãi dương. Còn đây chỉ là một cái vịnh nhỏ. Tên nó là bến Lội. Những bước chân liêu xiêu trên cát đưa Thư theo Vân tới trước một căn nhà gỗ lợp tôn thiếc. Trẻ con trong xóm biển nhìn Thư tò mò. Người lớn thì cười hỏi thăm Vân mới về. Nơi hiên nhà một chú bé mười bốn mười lăm tuổi có khuôn mặt rắn rỏi nước da đen cháy vừa nhìn thấy Vân đã bỏ vội mảnh lưới trên tay xuống chiếc chõng tre reo lên - Chị hai về - Chú bé nhìn Thư với ánh mắt dè dặt và nói nhỏ Chào chị rồi lại nói với Vân Má qua ông Tư để em đi kiêu má về nghen chị hai Không đợi ai có ý kiến chú bé nhảy xuống đất phóng đi như một con sóc. Vân cười nói với Thư - Thằng Hào em tao đó Vân là bạn học của Thư ở lớp dự bị đại học. Dân dưới tỉnh lại là dân miệt biển lên Sài Gòn học vậy mà nhan sắc của nó qua mặt hết thảy bọn Thư cả tới cái làn da bánh mật cũng là một nét duyên dáng. Bọn Thư có lúc tò mò hỏi Vân - Chắc má mày trước kia là hoa khôi Không ngờ các thầy bói đoán mò mà trúng. Vân hãnh diện kể - Má tao hồi đó là hoa khôi trường Trưng Vương ở Sài Gòn này chớ đâu Nhưng bây giờ má tao khác lắm rồi. Gần hai chục năm sống với ba tao và miệt biển. Thư không thể không tưởng tượng ra một chuyện tình đẹp giữa cô nữ sinh hoa khôi với một chàng trai miệt biển để cuối cùng cô gái chấp nhận rời xa thành thị về một nơi xa .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.