tailieunhanh - Bản Nhạc Môi

Dễ chừng đã hơn mười năm tôi mới gặp lại chị. Vậy mà trông chị khoẻ hơn, trẻ hơn ngày ấy rất nhiều. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ như in ngày chị quyết định rời khỏi thị xã nhỏ bé này, lên đường dõi theo dấu chân anh. Tôi nói dõi theo vì chị chỉ mới nghe tin anh qua lời nói của tôi. Lúc ấy tôi cứ băn khoăn liệu người chị cần tìm có phải là anh ta không, anh chàng điên ấy, hay đây chỉ là một sự trùng hợp? Trưa hôm đó trời nóng như. | Huỳnh Văn Quốc Bản Nhạc Môi Dễ chừng đã hơn mười năm tôi mới gặp lại chị. Vậy mà trông chị khoẻ hơn trẻ hơn ngày ấy rất nhiều. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ như in ngày chị quyết định rời khỏi thị xã nhỏ bé này lên đường dõi theo dấu chân anh. Tôi nói dõi theo vì chị chỉ mới nghe tin anh qua lời nói của tôi. Lúc ấy tôi cứ băn khoăn liệu người chị cần tìm có phải là anh ta không anh chàng điên ấy hay đây chỉ là một sự trùng hợp Trưa hôm đó trời nóng như nung nhiều quãng đường nhựa tươm lên đen sánh. Trời đứng bóng. Là người ra về sau cùng tôi chuẩn bị đóng cửa cơ quan thì anh ta vào. Bộ quần áo bộ đội nhàu nhò trên người với chiếc ba lô con cóc cũng nhàu nhò không kém lép kẹp. Trông dáng anh ta rách rưới cũ kỹ mẫu người mà ta có thể gặp ở bất cứ bến tàu bến xe nào với chiếc mũ trên tay chìa ra cho mọi người. Duy chỉ có kkhuôn mặt anh ta tuy xương xẩu nhưng lạ một điều lại cứ tươi hơn hớn. Thấy anh ta còn trẻ mà định làm cái việc ngửa mũ tôi định bước. Nhưng anh nhấc mũ chỉ để chào tôi cung cách rất lịch sự. Tôi chưa kịp nói gì anh đã lên tiếng trước - Mình không xin tiền ở cơ quan này đâu có báo cũ cho mình vài tờ để đọc thôi. Kèm theo câu nói là một nụ cười hiền lành trông thật dễ dãi. Tôi làm sao từ chối cho được. Hơn nữa tính tò mò đã bắt đầu níu tôi ngồi lại với anh ta. - Tại sao anh có suy nghĩ vào đây không xin tiền - Tôi thắc mắc. - Các cậu thì làm gì có nhiều tiền. Nhiều giấy thôi. Cơ quan văn nghệ mà lại Dù có hơi tự ái tôi vẫn phải công nhận rằng anh chàng này có học có một vốn hiểu biết nhất định về xã hội. Vậy tại sao anh ta lại phải đi ăn xin trong bộ dạng thảm hại thế này điều gì đã đưa đẩy Như đoán được suy nghĩ của tôi anh cười khùng khục thành tiếng - Lạ lắm phải không Tôi khó hiểu lắc đầu. Còn anh ta lại gật gù - Mà lạ cũng phải muốn nghe mình kể cho nghe. Thấy tôi không nói gì anh ta bắt đầu kể về bản thân với giọng nhỏ và thanh - Mình là thương binh một dạng thương binh đặc biệt chân tay còn lành lặn nhưng đầu óc bị mất mát cậu ạ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN