tailieunhanh - Ăn Chịu Thử Một Lần
Trời rét như cắt, rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run cầm cập, thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét, nhưng vô ích. Nó để ý điều này: cứ phải rướn người lên, lấy gân, thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh, nhưng cứ hễ quên đi một phút, thở bình thường, không rướn người lên, không lấy gân tức thì cơn giá rét tăng khủng khiếp. Thuở bé, Tâm nghe bà kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương vào mùa đông còn rét hơn xứ mình. | Minh Quân Ăn Chịu Thử Một Lần TỦ SÁCH TUỔI HOA 1 Trời rét như cắt rét căm căm. Có lẽ chưa năm nào Huế rét tợn như năm nay. Tâm run cầm cập thu hai tay vào túi áo cho đỡ rét nhưng vô ích. Nó để ý điều này cứ phải rướn người lên lấy gân thở thật mạnh thì mới nghe bớt lạnh nhưng cứ hễ quên đi một phút thở bình thường không rướn người lên không lấy gân tức thì cơn giá rét tăng khủng khiếp. Thuở bé Tâm nghe bà kể chuyện rằng các xứ bên Tây phương vào mùa đông còn rét hơn xứ mình nhiều mặt nước sông đông lại cứng như nước đá người ta có thể chạy băng qua sông khỏi cần thuyền đò chi cả. Tâm cho là thật thích thú khi được băng ngang qua như thế. Nhưng giờ đây chỉ nghĩ đến nó đã rùng mình vì nó đã nếm không phải qua loa sơ sịa mà là nếm kỹ mùi lạnh của những ngày đông. Nói như thế không có nghĩa là nay Tâm đã lớn lao chi cho lắm. Nó mới bảy tuổi đầu. Nó không ngu đần quá mức song quả thật nó kém lanh lợi so với các trẻ cùng lứa tuổi. Tâm bị cả nhà ghét bỏ nói cho đúng ra thì cả Đại Gia Đình đều ghét bỏ trừ có mỗi bà ngoại bà mất rồi chỉ vì một tội không do nó làm ra nó không được xinh đẹp đã đành nó lại còn đen cậy đen kịt tóc quăn mắt lồi môi thì dày mũi lại tẹt. Nom nó người ta nghĩ rằng Tạo Hóa chơi khăm ở hình thù đứa trẻ cái gì cũng già tay. Chắc lúc sáng tạo giống dòng nhà nó -người da đen đầu tiên trên quả đất - Tạo Hóa cố ý làm nổi bật cái xấu lên cũng như Ngài làm nổi bật cái đẹp của giống dân da vàng da trắng nhất là da trắng vậy Người ta cứ nghĩ bên Tây bên Mỹ mới có nạn kỳ thị da mầu. Không Người ta lầm to ở đây cũng có có điều ít người biết đó thôi bằng cớ là Tâm bị đối xử tàn tệ độc ác chỉ vì màu da của nó. Tâm không biết mặt mũi cha nó ra sao còn mẹ nó nó chỉ nhớ mang máng thôi vì từ khi lên bốn nó đã mất mẹ mất biệt không tin tức. Cũng không ai nói rõ nguồn gốc nó. Nó chỉ mang máng hiểu rằng nó ra đời trong một Đại Gia Đình xứ Huế mẹ nó là con gái Út của Đại Gia này. Các cậu các dì nó đều mang những chức tước to lớn và chừng như để xứng .
đang nạp các trang xem trước