tailieunhanh - Ngồi buồn phiếm chuyện đàn ông

Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh khi 18 tuổi tôi đã được lẽo đẽo theo chị rúc vô quán cafe vườn với không gian tranh tối tranh sáng ở cuối một con ngõ nhỏ. Bao giờ cũng có sẵn ba người phụ nữ khác đang ngồi chờ chị, họ tự đặt tên cho nhóm là “Hội trốn chồng” | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2L. Ĩĩ 5 5 21 5 21 21 5 21 21 5 21 21 5 21 21 5 21 21 5 21 2 2 2 2 2 2 2 . 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh khi 18 tuổi tôi đã được lẽo đẽo theo chị rúc vô quán cafe vườn với không gian tranh tối tranh sáng ở cuối một con ngõ nhỏ. Bao giờ cũng có sẵn ba người phụ nữ khác đang ngồi chờ chị họ tự đặt tên cho nhóm là Hội trốn chồng . Các chị uống cafe thật đắng phần của tôi là cốc nước cam cho nhiều đường ngọt lịm. Bao giờ cũng là khoảng lặng ban đầu không ai nói với ai điều gì chỉ nghe thấy tiếng thở dài thi nhau buông thõng vão không khí. Đến khi ai đó bắt đầu bằng hai từ giống đực. là câu chuyện được bàn tán sôi nổi ngôn ngữ bung ra va vào nhau phát lửa. Tôi bị bỏ rơi ngồi co ro ngơ ngác nhìn những người đàn bà hùng hổ căm phẫn giằng xé và nhàu nhĩ. Nên khi 18 tuổi dù chưa yêu một ai nhưng đàn ông đối với tôi không hẳn là một khái niệm mơ hồ. Chị tên Hoàng Yến tôi thích tên chị ghê lắm thậm chí còn ghen tị hoài. Cái tên nghe kiêu sa rực rỡ như thể chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ trang hoàng cả đời người. Chị hơn tôi chín tuổi xinh đẹp giàu có lại thành đạt khi vừa làm trưởng ban biên tập cho một tờ báo văn nghệ vừa mở chuỗi cửa hàng thời trang riêng. Tôi chỉ là đứa sinh viên năm nhất thích viết lách linh tinh. Nhờ vài ba lần đến tòa soạn sửa bản thảo tôi may mắn quen được chị. Không lâu sau chị kéo tôi về trông một cửa hàng quần áo gần ngay nhà chị lương trả cũng ổn ăn ngủ tại quán tính chị lại thoải mái nên tôi rất hài lòng. Trước kia tôi nhìn cuộc đời như một phép tính rất đơn giản. Giàu cộng xinh đẹp là hạnh phúc nghèo cộng cô đơn thành bất hạnh. Thế nên vào một ngày mưa tầm tã chị đến quán đổ ập vào tôi bằng nồng nặc mùi rượu và nước mắt tôi đã nghĩ thế gian này thật là điên đảo. Chị đốt thuốc lá cả đêm than phiền bằng những câu chuyện đứt quãng. Ngay cả lúc đó qua màn đêm mờ ảo tôi vẫn thấy chị rất đẹp. Chị bảo