tailieunhanh - Mùa nắng hanh hao....

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy, ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng. Bên cạnh xóm trọ là con mương nhỏ chảy qua bốc lên mùi hăng hăng của đất, và tanh nồng của nước | ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ r ằ ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Mùa năng hanh hao. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo t lzsAl i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 i VSAP4 t VSAP4 t VSAP4 i VSAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 VxAP4 ữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữữ Trái tim tôi đã mãi mãi ở lại mùa nắng hanh hao ấy. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thấy mùi nắng sộc vào mũi tôi qua khe cửa khép hờ rêu mốc. Tiếng gà mái cục con ngoài gốc roi nghe nôn nao đến lạ. Tôi ngồi dậy ra chiếc chõng mắc ngoài gốc cây nằm đung đưa hóng nắng. Bên cạnh xóm trọ là con mương nhỏ chảy qua bốc lên mùi hăng hăng của đất và tanh nồng của nước. Tôi hít thật căng lồng ngực nhắm nghiền mắt tự nhiên tim cứ ứa ra khe khẽ một nỗi đau. Mùa nắng hanh hao thứ hai mươi đã đến tôi đi miết mà không tìm thấy hồn mình về lại. Mãi mãi cái buổi trưa năm ấy đã đánh cắp tất cả những thương yêu hồn nhiên nhất trong trái tim tôi. Mưa nắng đã nhạt phai hàng trăm nghìn thứ ở đời mà sao nỗi đau vẫn còn nguyên sắc đỏ. Mẹ điện xuống nhắc tôi ngày giỗ Bống. Tôi dã dời gói ghém nỗi đau bắt chuyến xe khách cuối cùng về quê trước khi trời ập tối. Thấy tiếng chân tôi khua lá khô xào xạc ngoại ngồi nép bên hiên bống giật mình luống cuống gọi Bống ơi Bống nhỏ về với ngoại đấy à . Mẹ lật đật chạy ra vấp phải bậc cửa ngã nhào xuống đất. Tôi vội chạy vào đỡ mẹ thấy đôi mắt mẹ ngước lên nhìn tôi hoang hoải trống rỗng và hụt hẫng. Tôi cười bảo Là con đây mà thưa mẹ. Con đã về rồi . Mẹ ừ một tiếng nhẹ bẫng ừ như không ừ thế mà đã kịp cứa vào tim tôi nhói buốt. Ở nhà này không ai mong nhớ gì tôi cả ít ra tôi cũng đã vắng nhà bốn tháng. Đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng và nặng nề trôi đi trong tôi. Nhưng dường như so với ngoại và mẹ thì lúc nào tôi cũng chỉ đi chơi đâu đó quanh quẩn làng trên xóm dưới. Khi nào đói thì lại về hơi đâu mà để ý mà nhớ