tailieunhanh - Vẫn Nhớ Mong Hoài - Hạ Thu
Tiếng hét hãi hùng vang trong đêm vắng. Hoàng Phú chợt tỉnh, ngơ ngác nhìn quanh. Dường như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, văng vẳng tiếng ai khóc than. Cậu bé chống tay ngồi dậy. Đôi bàn chân nhỏ vừa chạm nền gạch bông bóng loáng, đã vội co chân lên vì lạnh. Tiếng khóc không còn nữa. Đôi mắt sáng chớp chớp, cậu ta đã nghe lầm chăng? Cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi, Hoàng Phú rùng mình, kéo tấm chăn, cậu ngả người xuống tấm nệm dày êm ái. Miệmg mỉm cười, tự trách mình lẩn. | Vẫn Nhớ Mong Hoài Hạ Thu vẫn Nhớ Mong Hoài Tác giả Hạ Thu Thể loại Tiểu Thuỵết Website http Date 30-0ctober-2012 Trang 1 153 http Vẫn Nhớ Mong Hoài Hạ Thu Chương 1 - Tiếng hét hãi hùng vang trong đêm vắng. Hoàng Phú chợt tỉnh ngơ ngác nhìn quanh. Dường như tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ văng vẳng tiếng ai khóc than. Cậu bé chống tay ngồi dậy. Đôi bàn chân nhỏ vừa chạm nền gạch bông bóng loáng đã vội co chân lên vì lạnh. Tiếng khóc không còn nữa. Đôi mắt sáng chớp chớp cậu ta đã nghe lầm chăng Cơn gió mùa đông nhè nhẹ thổi Hoàng Phú rùng mình kéo tấm chăn cậu ngả người xuống tấm nệm dày êm ái. Miệmg mỉm cười tự trách mình lẩn thẩn. Vừa chợp mắt cậu lại nhổm mình bật dậy thật nhanh. Đúng rồi rõ ràng cậu vừa nghe tiếng ai quát mắng và. Quên cả cái lạnh cắt da cậu chạy băng băng lên cầu thang bằng đá mài dừng lại trước căn phòng - Buông tôi ra anh buông tôi ra. Tim Hoàng Phú đập nhanh trong lòng ngực. Tiếng của cha vang lên gay gắt - Thiên Hương em phải nói thật. Có phải chỉ vì muốn trêu tức tôi mà em nói vậy không Em nói lại đi Hoàng Phú là con ai Sao cha lai. hỏi mẹ một câu ngớ ngẩn như vậy Rõ ràng mình là con của cha mẹ như chị Thúy và em Trúc Chi mà Hoàng Phú quên cả sợ hãi đứng sát vào vách cửa dỏng tai lên nghe như nuốt lấy từng lời của mẹ - Tôi đã nói rồi Hoàng Phú là con của Hoàng Phong giám đốc nhà hàng Tiên Lâu Mộng bạn của anh đó rõ chưa Hoàng Phú ngỡ ngàng. Sao mẹ nói lạ vậy Sao mẹ lại bảo cậu là con của bác Hoàng Phú Lão già đeo kính trắng mà cậu ghét nhất trên đời. Trái tim trẻ con của cậu bừng lên nỗi bực tức. Còn gã đàn ông hãy cười vang sằng sặc. Ba của cậu đẹp biết bao oai dũng biết bao. Cậu chỉ thích được ngồi lên bắp đùi to lớn của ba nhong nhong chơi trò cưỡi ngựa. Mãi để tâm suy nghĩ cậu bé không còn nghe gì cả. Cho đến khi nghe tiếng mẹ thét lên kinh hoàng đau đớn Hoàng Phú mới bàng hoàng chợt tỉnh. Cậu bật khóc đấm mạnh tay vào cửa hét to - Không mở cửa ra mở cửa ra. Cánh cửa bật mở Hoàng Phú lao vào vội vã. Chợt cậu dừng .
đang nạp các trang xem trước